Chương 6: Cứ lo mà cưng chiều em đi

6.6K 268 5
                                    

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Vai diễn nữ sinh viên pháo hôi (*) của Giang Phán trong bộ《Dạ cốt》này suất diễn không nhiều, quay một tuần là xong, ngày nam chính Lục Tây Duật lên sân khấu cũng chính là ngày cô đóng máy.

(*): vai phản diện hoặc nhân vật hy sinh để làm nền cho nhân vật chính.

Cô biết, dựa theo tác phong làm việc trước sau như một của Mạnh Húc, cô vừa quay xong một bộ, bất kể trong bộ phim này cô có nhiều cảnh hay không, thậm chí ngay cả khi mặt cô không được xuất hiện thì Mạnh Húc cũng sẽ để cô nghỉ ngơi một tuần rồi mới nhận kịch bản mới.

Vì vậy cô quyết định sẽ tận dụng một tuần này đến khoa Hóa đại học B dò thám tình địch, hơn nữa lý do cũng đã nghĩ kỹ — lúc quay phim bị phong cảnh vườn trường xinh đẹp của đại học B hấp dẫn nên không nhịn được quay về xem.

Không biết có phải người đàn ông kia cố tình tránh mặt cô hay không, mỗi lần xong việc đến văn phòng tìm anh thì cửa văn phòng làm việc của anh đều khóa, cô gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai trả lời.

Giang Phán đến hai lần đều bị như thế, ăn canh bế môn (*) nhiều lần khiến cô bắt đầu nghi ngờ có phải trong lúc nào đó mình đã vô tình đắc tội người đàn ông lòng dạ hẹp hòi kia hay không.

(*): một cách nói chỉ việc đóng cửa không đón tiếp.

Nhưng cô thật sự thấy tủi thân, cô còn chưa kịp làm gì, ngoại trừ việc hai ba ngày liên tiếp dán tờ giấy trước cửa nhà đốc thúc anh mời người sửa đường ống nước sớm hơn, dù sao trần nhà nhà cô sẽ bị phai màu nếu nước cứ tiếp tục chảy xuống.

Nếu cách làm trực tiếp này không có hiệu quả, Giang Phán quyết định đi đường vòng, đánh chủ ý lên người có quan hệ không rõ với người đàn ông kia – người đại diện Mạnh Húc.

Kết quả, cái tên Mạnh Húc này lại là một người vô cùng kín miệng, dù cho cô có hỏi như thế nào, có phải anh có quan hệ với người kia hay không, giữa hai người có phải có mối quan hệ không thể cho ai biết hay không, luôn bị Mạnh Húc dùng hai chữ "Không thân" vô cùng đơn giản này nhẹ nhàng đáp trả.

Ngày quay cuối cùng của Giang Phán là thứ sáu.

Một giờ chiều, Mạnh Húc lái xe qua đón cô tới phim trường.

Mở cửa ghế phụ ra, Giang Phán cài dây an toàn, nở một nụ cười đơn thuần vô hại với Mạnh Húc: "Xuy Xuy, buổi tối có lịch trình gì không, có rảnh uống hai ly cùng nhau không?"

Mạnh Húc mắt nhìn thẳng phía trước, tới khóe mắt cũng không cho Giang Phán, tận chức tận trách nhắc nhở cô: "Ngày hôm qua em mới vừa đồng ý với đạo diễn sẽ tham gia bữa tiệc của đoàn phim tối nay."

Giang Phán vén vén hai bên tóc mai, mắt hạnh mờ mịt chớp chớp, buông tiếng thở dài: "Anh đừng nói nữa, em bị ông ta gạt thì có. Dõng dạc nói cái gì mà làm tiệc chúc mừng em đóng máy, ông ta tưởng không ai biết bữa tiệc đó được chuẩn bị để tiếp đón Lục Tây Duật sao?"

Mạnh Húc mỉm cười, anh cố gắng kiềm chế gương mặt sắp bật cười của mình, bình tĩnh nói: "Ngày hôm qua lúc đạo diễn khen anh thấy em rất vui vẻ mà."

[HOÀN EDIT] CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH - HỘI ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now