Chương 1: "Giang Phán, lại đây với tôi"

19.6K 488 0
                                    

Tác giả: Hội Đường

Editor: Thịt sườn nướng

Cuối tháng Hai, đầu xuân, thời tiết thay đổi không ngừng, chợt lạnh rồi chợt nóng, chợt ấm áp lại chợt lạnh lẽo.

Nhân lúc đa số sinh viên của đại học B vẫn chưa trở về trường học, đoàn phim《Dạ cốt》tranh thủ khai máy.

《Dạ cốt》là một bộ phim trinh thám tình cảm, vai diễn của Giang Phán trong bộ phim này khá quan trọng, cô đóng vai một...... người qua đường, là vật phẩm thí nghiệm đầu tiên trên con đường giết người hàng loạt của tên sát nhân biến thái.

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời không cao, không khí lạnh lẽo bức người, gió lạnh thổi qua làm cho mùi tanh của cá chết cũng dần dần tản đi.

Đạo diễn ở cách đó không xa đang quay cảnh của tên sát nhân cùng một nữ diễn viên khác, Giang Phán đứng ở ven bờ hồ lo lắng sốt ruột nhìn xác mấy con cá đang trôi trên mặt hồ, một lát nữa phần diễn của cô chính là không cẩn thận rơi xuống nước được hung thủ cứu, sau đó đem lòng yêu hắn ta.

Cô không lo lắng lát nữa rơi xuống hồ nước sẽ bị đông chết, cô chỉ cảm thấy hồ nước xanh thẫm trước mặt nếu lại càng sẫm màu hơn nữa thì có thể xếp nó vào loại nước vừa đen vừa thối được rồi.

Giang Phán đang miên man suy nghĩ, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng la hét dồn dập của người đại diện Mạnh Húc: "Giang Phán, cẩn thận!"

Cô nhanh chóng phản ứng, câu nói của Mạnh Húc chưa kịp kết thúc cô đã nhanh chóng xoay người, đúng lúc phát hiện người đóng vai nữ chính Lý Viện và trợ lý Đỗ Manh đang hướng về phía cô.

Đỗ Manh thấy Giang Phán xoay người cũng không từ bỏ, tiếp tục tiết mục "không cẩn thận trẹo chân" bổ nhào vào người đối phương, nhưng sau khi cô ta dùng sức nhào qua, đối phương vẫn như cũ không chút sứt mẻ đứng ở đó, còn cô ta thiếu chút nữa đứng không vững ngã vào trong hồ.

Đỗ Manh thật vất vả mới có thể đứng vững, cô ta cắn chặt răng, nhỏ giọng mắng một câu: "Con mẹ nó."

Giang Phán nheo mắt lại, liếc mắt nhìn người đang có chút chật vật – Đỗ Manh, bộ dạng uể oải cong môi một cái.

Vài giây sau, cô thu hồi tầm mắt, ý cười trên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng không mang theo chút độ ấm nào, tiếng nói mềm mại, giọng điệu thong thả mà không cố tình: "Sao cô lại bất cẩn như vậy?"

Đỗ Manh oán hận trừng mắt nhìn Giang Phán, xoay người đi về phía Lý Viện không nói tiếng nào.

Giang Phán thản nhiên nhìn Lý Viện đang nhìn về phía bên này, đối phương thấy cô nhìn qua thì như có tật giật mình lập tức trốn ra phía sau đạo diễn.

Giang Phán dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn Mạnh Húc, cô nắm thật chặt chiếc áo khoác trên người, mắt hạnh cong cong nhìn anh cười: "Xuy Xuy, anh làm sao thế? Đi lâu mà lâu vậy?"

Mạnh Húc thực sự không thích biệt danh "Xuy Xuy" mà Giang Phán đặt cho anh chút nào, trước đó anh đã nói với cô rất nhiều lần đừng kêu anh như vậy, nhưng đối phương vẫn ngang bướng cứng đầu như cũ, anh cũng chỉ còn nước kệ cô.

[HOÀN EDIT] CẢNH XUÂN TƯƠI ĐẸP TRONG LÒNG ANH - HỘI ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now