Chương 2: Chân nhỏ*

14.1K 164 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tô Mông liền gửi tin nhắn cho Tô Mặc Huy, "Thầy ơi, hôm nay thầy có lịch trình gì không?"

Lần này Tô Mặc Huy trả lời tin nhắn rất nhanh, "Hôm nay chúng tôi đi Ngũ Tạng nghe giảng, phải đến chiều mới có thể trở về."

Tô Mông nhanh chóng trả lời, "Vậy thầy bận như thế, em không quấy rầy thầy nữa, chờ thầy về rồi nói sau."

Thật không cam lòng mà, một giáo viên cấp ba như anh hóa ra còn bận hơn cả cô.

Lúc này WeChat đột nhiên nhảy ra tin nhắn.

Lục Đình Hàn: Thức dậy chưa, bé heo lười?

Tô Mông muốn gửi cho anh ta một cái xem thường, nhưng nghĩ đến công ty ra ngoài thị trường rồi ít nhiều vẫn cần anh ta hỗ trợ, lạnh nhạt gõ lại một chữ: Chưa.

Ở bên Châu Âu, Lục Đình Hàn buồn cười, vẫn đáng yêu như vậy.

Lục Đình Hàn: Nếu không phải hạng mục ở Châu Âu gần đây xảy ra vấn đề, thì tôi đã đi thành phố A với em rồi.

Tô Mông thầm cảm thấy may mắn cũng may là anh ta xảy ra vấn đề, bằng không kế hoạch của mình sao có thể khai triển được! Anh ta hẳn là vẫn chưa biết mục đích lần này cô đến thành phố A, nếu không nhất định tên đó sẽ trực tiếp bay từ Châu Âu về.

Buổi chiều khoảng 6 giờ, đoàn người Tô Mặc Huy đã về tới khách sạn.

Tổ giáo viên tiếng anh của Tô Mặc Huy đối với lần giao lưu học tập này rất tâm đắc, sau khi anh trở lại phòng thì nhắn tin cho Tô Mông: Tô Mông, bây giờ em có thời gian không?

Tô Mông vẫn còn ghi thù anh để cho cô đợi cả ngày, cách vài phút sau mới trả lời anh.

Quá mức nhiệt tình cũng không phải là chuyện tốt gì.

Tô Mặc Huy còn chưa nhận được tin trả lời của Tô Mông, đoán chắc cô đang vội rồi sửa sang lại ghi chép hôm nay học được.

Một lát sau, điệm thoại đột nhiên 'ding' một tiếng vang lên, Tô Mặc Huy vuốt xem là tin nhắn của Tô Mông, "Bây giờ em có thời gian, thầy ở phòng số mấy vậy ạ? Em đi tìm thầy."

"Vẫn là để thầy qua gặp em, thuận tiện xuống lầu ăn chút gì đó."

Tô Mông nghĩ đi nghĩ lại, đến địa bàn của cô lại càng dễ phát huy hơn, sau đó cô liền gửi số phòng cho anh.

Cốc cốc cốc ~

"Tới đây." Tô Mông cất tiếng đáp giòn giã.

"Thầy, mau vào đi."

Tô Mặc Huy vốn định lấy đồ rồi đi, nhưng đối mặt với lời mời của cô, cũng không thể làm ra chuyện qua cầu rút ván.

Anh ngồi ở trên ghế sô pha, đánh giá phòng của cô, thầm than phúc lợi của công ty các cô không tồi.

"Thầy ơi, thầy muốn uống gì? Trà, cà phê hay là rượu?"

"Trà là được."

"Đây ạ, đây là Thiết Quan Âm, cũng không biết thầy có quen uống không."

"Thầy, ở đó có trái cây, thầy muốn ăn cái gì thì cứ dùng đi ạ."

Tô Mặc Huy vội nói: "Em cũng ngồi đi, không cần phiền phức như vậy đâu."

[Cao H] Thượng Vị Câu Dẫn - EditWhere stories live. Discover now