Chương 61: Bánh kem bơ play (H)

13K 96 1
                                    

Gần đây Tô Mặc Huy đang âm thầm học làm bánh kem, bởi vì sắp tới sinh nhật Tô Mông rồi.

Làm bánh không thể so với nấu cơm được, mỗi một bước đều cần sự tinh tế, chỉ cần một thao tác bất cẩn thôi, bánh kem làm ra sẽ có hương vị khác xa với bánh kem chính tông ngoài cửa hàng.

Mà Tô Mặc Huy lại là người vô cùng theo đuổi sự hoàn mỹ, anh đã lãng phí rất nhiều nguyên liệu, trải qua mười mấy lần nếm thử, cuối cùng cũng đã làm ra một cái bánh kem có vị tương tự.

Mà sinh nhật Tô Mông cũng đã đến gần trong gang tấc.

Mấy ngày gần đây có doanh nghiệp nước ngoài đến thành phố S, Tô Mông đang cạnh tranh với các công ty dịch thuật khác cơ hội hợp tác, đêm nào cũng đến tận 9, 10 giờ mới tan làm về nhà.

Trước kia Tô Mặc Huy luôn ở trong nhà nấu sẵn thức ăn chời cô về, mà hôm nay trong nhà lại tối đen một mảnh.

Chẳng lẽ là ngủ rồi? Trong lòng Tô Mông thầm nghĩ.

Cô nhập mật mã, đẩy cửa vào.

Chiếu vào mi mắt là ngọn nến giữa phòng khách, trên tường treo dây trang trí Happy Birthday, quả cầu đèn đủ màu lung linh treo bên trên, bốn phía dùng dây lụa đủ màu vây lại thành một trái tim lớn bao quanh quả cầu, hai dải hoa hồng rải dọc từ cửa, con đường hoa uốn lượn, kéo thẳng đến góc cầu thang.

Tô Mông đi men theo con đường hoa, hai bên đường là nến cháy lập lòe, cũng không làm cô không thấy đường đi, cô không bật đèn, để tránh phá hủy bầu không khí mà người nào đó đã xây dựng.

Cách trang trí như vậy tuy rằng lãng mạn, nhưng lại mang theo chút cũ xưa, nhưng Tô Mông cũng sẽ không đánh thẳng vào dụng tâm và sự nhiệt tình của anh.

Anh chịu tốn tâm tư cho cô như thế, cô có hơi cảm động rồi.

Con đường hoa kéo đến cửa phòng ngủ, Tô Mông đẩy cửa đi vào, giữa không trung phòng ngủ treo đèn sao tâm nguyện, chiếu lên trên trần nhà hình ảnh bầu trời sao xinh đẹp.

"Bụp" một tiếng, anh bắn pháo chúc mừng ra, phun ra dây kim tuyến rực rỡ, dừng ở trên người Tô Mông.

Tô Mặc Huy đi ra từ phía sau cửa, mặt anh đầy tươi cười nói, "Cục cưng à, sinh nhật vui vẻ."

Tô Mông kinh hỉ nói, "Cảm ơn anh, mấy ngày nay em bận quá, quên mất mai là sinh nhật em luôn, bên dưới là do anh trang trí sao?"

Gương mặt Tô Mặc Huy tỏ vẻ kiêu ngạo, "Đương nhiên, sao hả, đẹp không?"

Tô Mông nhào qua, nhảy vào trong lòng ngực anh, Tô Mặc Huy ăn ý đón được cô.

"Cảm ơn, em rất thích." Tô Mông mổ một cái thật mạnh lên môi anh, anh cần được cổ vũ nhiều hơn nữa.

Thành quả cả một ngày của Tô Mặc Huy được cô công nhận, anh cũng rất vui, anh ôm Tô Mông đi xuống lầu, "Em đói bụng không? Anh còn chuẩn bị bữa tối dưới nến đó."

Tô Mông nghe vậy, ôm lấy mặt anh hôn lung tung, "Cảm ơn tình yêu của em."

Ngoài miệng Tô Mặc Huy nói "Đừng quậy, không thấy đường đi đâu đấy", nhưng ý cười trên mặt anh lại không che giấu được.

[Cao H] Thượng Vị Câu Dẫn - EditWhere stories live. Discover now