Chương 60: Ly hôn

8.4K 110 5
                                    

Nhìn hai người làm trò ve vãn đánh yêu trước mặt mình, lòng Lâm Viện như rơi xuống đáy vực, anh vừa đi, trong nháy mắt cô thay đổi sắc mặt, "Tô Mông, cô có biết xấu hổ hay không hả, vậy mà lại câu dẫn đàn ông có vợ, còn mệt tôi lúc trước đối xử với cô tốt như vậy."

Muốn nói đến kỹ thuật thay đổi sắc mặt, Tô Mông cũng không nhường một tấc, vẻ mặt thanh thuần vô tội vừa rồi cũng biến mất hầu như không còn, thay thế vào đó chính là gương mặt đạm nhiên không có chút cảm xúc.

"Có tốt với tôi hay không, trong lòng cô tự hiểu rõ, những điểm tâm ngọt cô làm cho tôi ăn không đáng giá bao nhiêu, mà những trang sức tôi cho cô lại không phải số lượng nhỏ đâu đấy."

Lâm Viện có muốn kết bạn với Tô Mông hay không, trong lòng Tô Mông hiểu rõ, lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy có dạng người gì mà cô chưa từng thấy qua, có điều chỉ là một vở kịch hèn mọn mà thôi, thấy cô ta còn có giá trị lợi dụng, cô cũng vui vẻ chơi cùng cô ta.

Tô Mông nhếch lên bắt chéo chân, vẻ mặt hờ hững xem kịch vui khiến Lâm Viện có một loại cảm giác không chỗ che.

Lâm Viện phẫn nộ không cần ngụy trang nữa, "Mày cho rằng tao hiếm lạ mấy món đồ đó à, con hồ ly tinh câu dẫn đàn ông."

Lâm Viện thất bại lui xuống nhìn Tô Mông không có biểu hiện gì khi bị công kích, cô không nhịn được buông lời dơ bẩn, dùng những từ thô tục nhất công kích.

Thật ra đối với những lời nhục mạ như thế Tô Mông cũng thấy không sao cả, hồ ly tinh cũng đâu có mang nghĩa xấu, "Hình dung cũng rất chính xác đấy."

Đột nhiên cô chuyển câu chuyện, "Cô tục như vậy đưa Mặc Huy nghe có ổn không nhỉ?"

Lâm Viện che kín cái túi lại, sao cô ta biết?

Trước không nói động tác lén lút của cô ta khi Tô Mặc Huy đi, đối với người dùng bút ghi âm để luyện khẩu ngữ như Tô Mông mà nói, trình độ quen thuộc của cô đối với nó cũng không khác bất kỳ phóng viên nào đâu, hơn nữa chỉ cần là trường hợp cho phép cô đều dùng bút ghi âm hỗ trợ mình phiên dịch.

Sở dĩ bây giờ Tô Mông mới nói là muốn cho cô ta hy vọng, rồi để cô ta thất vọng đấy.

Tô Mông không cần tốn nhiều sức lấy túi của Lâm Viện qua, quả nhiên cô tìm được cây bút đang sáng lên, cô xóa phần ghi âm lúc trước, cầm trong tay, thong thả ung dung nói, "Có điều bây giờ mới lấy ra, có phải hơi chậm rồi không, ghi âm tiếng tôi và Mặc Huy lên giường mới có ý nghĩa chứ."

"Ít nhất cô có thể dùng nó, đòi thêm một phần phí phụng dưỡng đấy."

Lâm Viện không thể tin nhìn cô, "Mày, con kỹ nữ trà xanh này, sao Mặc Huy có thể thích loại đàn bà như mày chứ."

"Không không không, Mặc Huy không phải là người cô có thể gọi đâu, dù sao cũng sắp là chồng trước rồi, cô gọi tên đầy đủ sẽ ổn hơn đấy, nếu không tôi sẽ ghen đó."

"Mày dựa vào cái gì mà ghen, chẳng qua chỉ là một ả tiểu tam, còn có tư cách không cho tao gọi chồng tao à." Kế hoạch ghi âm của Lâm Viện thất bại, cũng không giữ kẽ nữa, đơn giản muốn nói gì thì nói.

[Cao H] Thượng Vị Câu Dẫn - EditWhere stories live. Discover now