Chương 49: Ở trước mặt vợ trình diễn phim khiêu dâm sống động (H)

22.1K 156 19
                                    

Nửa đêm, sau khi Tô Mặc Huy xác định Lâm Viện đã ngủ, anh nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước cửa phòng Tô Mông, anh vặn nắm tay, rồi đẩy vào nhưng cửa vẫn đứng yên, không ngờ tới con nhóc nhẫn tâm này đúng thật là nói được thì làm được, khóa trái bỏ anh ở bên ngoài.

Tô Mông đang nằm ở trên giường đoán xem hôm nay Tô Mặc Huy có đến hay không, lúc nào sẽ đến, thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, theo phản xạ có điều kiện cô đột nhiên ngồi dậy, "Ai đó?"

"Suỵt, đừng sợ, là anh."

Hết thảy vẫn trong lòng bàn tay.

"Thầy, sao thầy vào đây được?"

"Nhảy từ ban công phòng bên cạnh sang."

Tô Mông xốc chăn xuống giường, cô nôn nóng quan tâm hỏi, "Cái này nguy hiểm lắm đấy, thầy có bị thương không?"

"Đúng là có bị thương thật."

Tô Mông tin là thật, cô đến nhìn xem, một tay Tô Mặc Huy ôm cô vào lòng, gương mặt tuấn mỹ cọ cọ đầu cô, có hơi uất ức nói, "Bị thương trong tim cơ, không chỉ Mông Mông xóa WeChat của anh còn bỏ anh ở ngoài cửa nữa."

Mỹ nam làm nũng khiến Tô Mông không có sức chống cự, nhưng cô vẫn có nguyên tắc mở miệng, "Thầy ơi, chúng ta không thể mắc thêm sai lầm nữa, trước kia không gặp vợ thầy em còn có thể tự thuyết phục mình, chỉ cần chị ấy không biết sẽ không tạo ra tổn thương gì, nhưng hiện giờ Lâm Viện còn đang sống sờ sờ đứng trước mặt em, còn thân thiết như thế, chúng ta không thể có lỗi với chị ấy được."

Tô Mặc Huy cũng hiểu rõ đạo lý cô nói, nhưng trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ cẩn thận, đời người thật ngắn ngủi, phải có một lần sống vì chính mình.

Đương nhiên anh cũng không muốn khiến Lâm Viện tổn thương, nhưng anh sẽ cố gắng để tổn thương này đến mức thấp nhất, nếu đã định phải có một người bị tổn thương, anh không mong rằng người này là Tô Mông.

Anh không nói những suy nghĩ này cho cô nghe, anh sợ lòng cô sẽ có áp lực giống như giờ phút này, sẽ sinh ra cảm giác áy náy, anh chỉ có thể cúi đầu lấp kín cái miệng nhỏ của cô, không cho cô nói ra lời anh không muốn nghe.

Hai tháng nước sữa giao hòa, Tô Mặc Huy đã quá hiểu rõ mỗi một điểm mẫn cảm trên cơ thể của cô, không bao lâu Tô Mông đã xụi lơ nằm ở trong lòng ngực anh, cơ thể của cô so với lời "Không cần" ngoài miệng lại càng thành thật hơn.

Người đàn ông thâm nhập cánh hoa ẩm ướt vẫn còn trống rỗng không người tiến vào, bàn tay to của anh bao bọc lấy, trên ngón tay dính đầy dịch dính nhớp trong suốt, "Đây là cái không cần em nói à?"

Tô Mông xấu hổ đẩy anh ra, cô leo lên giường xốc chăn lên che cả người mình lại, rầu rĩ mở miệng, "Thầy đi đi."

Tô Mặc Huy rất dễ dàng kéo tấm chăn ra, để lộ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, anh đè lên người cô liếm láp chiếc cổ trắng hồng, đi xuống dưới từng tấc một, sự chống cự yếu ớt của cô cũng chỉ là phí công.

Anh sờ soạng đến làn váy của cô bên trong ổ chăn, nâng tấm lưng cô lên muốn lột ra vật che chắn duy nhất ấy, cô ngượng ngùng kéo lấy quần áo không chịu phối hợp, khẽ lắc đầu nhỏ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng cự tuyệt.

[Cao H] Thượng Vị Câu Dẫn - EditWhere stories live. Discover now