Chương 4: Ngày kỷ niệm thành lập trường

9.6K 135 2
                                    

Cuối cùng cũng đi dạo xong bờ cát, Tô Mặc Huy đón một chiếc taxi, hai người ngồi trên đó đi về khách sạn.

Tô Mông thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi mỏng, thì nghiêng người lấy khăn giấy từ trong ba lô ra, cúi người lau cho anh.

Tô Mặc Huy không kịp đề phòng bị cô đến gần, anh nhận lấy khăn giấy, "Tôi tự lau cho mình là được rồi."

Tô Mông bĩu môi, lẩm bẩm nói, "Thầy tự nói, nhưng chính thầy cũng không cho."

Tô Mặc Huy biết ý của cô, nhưng không cách nào giải thích vượt qua giới hạn phiền toái thì không thể giúp được, có lẽ cô không hiểu, nhưng điều này vượt qua khỏi phạm vi giáo viên phải chỉ dạy.

Sau khi xuống xe, Tô Mặc Huy cũng không có vẻ sẽ cõng cô tiếp, cô cũng tự giác để anh đỡ cô đi.

Đưa cô về đến phòng, Tô Mặc Huy nán lại nói, "Không có gì thì tốt nhất không nên lộn xộn, tôi đi xuống mua thuốc cho em."

Tô Mông ngoan ngoãn gật đầu.

Rất nhanh anh đã mua thuốc về, đưa thuốc cho cô "Tôi đi về đây."

Tô Mông không lên tiếng, Tô Mặc Huy xoay người chuẩn bị quay về phòng, lại phát hiện góc áo mình bị cô nắm chặt.

Anh kinh ngạc xoay người, cô dịu ngoan nói, "Có thể ở lại giúp em một chút không ạ, một mình em có hơi không tiện lắm."

Tô Mặc Huy phát hiện chuyện đã vượt khỏi mức kiểm soát, anh theo bản năng cự tuyệt, "Tôi còn công việc phải trở về chỉnh sửa lại."

Tô Mông ngoan ngoãn thu tay lại, anh vừa thả lỏng một hơi, cô lại giữ chặt tay anh, túm kẻ không hề phòng bị gì như anh ngã trên sô pha, cúi người mổ nhẹ lên mặt anh một cái, nhìn ánh mắt kinh ngạc của anh, cô nhẹ giọng nói lời cảm ơn, "Cảm ơn thầy mấy ngày nay chăm sóc cho em."

Từ trong kinh ngạc Tô Mặc Huy dần phản ứng lại, không nghĩ tới anh lại bị cô hôn trộm, giữa bọn họ là quan hệ thầy trò!

Nhưng nhìn đôi mắt trong trẻo sáng rõ của cô nữ sinh, anh lại không đoán ra được ý của cô.

"Thầy ơi, thầy đứng cao quá, chân em không tiện, cho nên mới kéo thầy xuống."

Đây là trọng điểm à?

Tô Mặc Huy trực tiếp hỏi rõ, "Vậy vì sao em hôn tôi?"

"Adrian nói nếu thật sự muốn biểu đạt sự cảm ơn, không thể chỉ dùng miệng nói cảm ơn là được, quan trọng là phải dùng hành động để thể hiện, cho nên người nước ngoài mới dùng cái hôn để tỏ lòng biết ơn và xin lỗi, mà người Trung Quốc một chút thành ý cũng không có. Em rất chân thành cảm ơn, cảm ơn thầy mấy ngày nay bao dung kẻ mù đường như em, mang em đi qua mọi nơi."

Tô Mặc Huy bắt được trọng điểm từ những lời này, "Adrian?"

"Đúng vậy, anh ấy là đồng nghiệp của em, thường xuyên mua đồ ăn vặt ngon cho em còn dắt em đi ăn cơm nữa."

Tô Mặc Huy là đàn ông, vừa nghe liền biết đây là trò xiếc tán gái của anh ta, ở trước mặt cô gái mà tình cảm chỉ là một trang giấy trắng, người khác nói cái gì cô cũng tin.

[Cao H] Thượng Vị Câu Dẫn - EditWhere stories live. Discover now