Chương 1

2K 84 2
                                    

Nhá hàng văn án mà hong thấy ai ghé qua hết :< Lo lắng quá :<
---------------------------------------------------
Chương 1:
Thay quần áo xong, Hạ Ngôn xuống lầu, vừa ra đến phòng khách đã nhìn thấy Trần Tĩnh ở sofa.

Cô bước tới, cười gật đầu: "Chờ lâu không?"

"Đã tới được một lúc.", Trần Tĩnh đẩy một ly cà phê tới trước mặt Hạ Ngôn, "Của em đây."

Hạ Ngôn bưng lên, nhấp một ngụm.Trần Tĩnh cười nói: "Lần này phải nhờ em báo với giáo viên của em một tiếng, chị muốn mượn em đi một chút."

Hạ Ngôn: "Tự em có thể làm chủ."
"Chị Trần Tĩnh, Hạ Ngôn." Tần Lệ Tử kéo Lâm Viện vẫn còn mặc trang phục múa, cười híp mắt đi tới. Đều là người tập múa, duyên dáng yêu kiều.

Trần Tĩnh ngước mắt, nhìn thấy hai học muội, khẽ cười, "Tần Lệ Tử, Lâm Viện, đã lâu không gặp."

"Đúng là lâu lắm rồi." Tần Lệ Tử liếc Hạ Ngôn, cười với Trần Tĩnh nói: "Hình như lần cuối chúng ta gặp là đêm hội xuân lúc chị học lớp 12. Mấy người các chị trình diễn Diễm Hỏa xuất xắc như vậy, cả trường bùng nổ như thế cũng không quá bất ngờ."

Trần Tĩnh nhẹ nhàng đáp: "Cũng đã là chuyện thật lâu rồi."

"Cũng không phải chuyện xưa gì", Tần Lệ Tử nói tiếp, "Lúc ấy chị Hạ Tình kết thúc bằng một vũ điệu cực khó, cứ vậy trực tiếp nhào vào ngực Văn Liễm học trưởng. Toàn trường sôi trào, bọn em cũng gào thét đến khản giọng."

Trần Tĩnh đang muốn trả lời, đột nhiên sau gáy chợt lạnh, cô theo bản năng nhìn về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn vẫn ngồi ngay ngắn uống cà phê, không nhúc nhích.

Trần Tĩnh chớp mắt, chống lại nụ cười cùng đáy mắt tỏ vẻ của Tần Lệ Tử, nhà nhạt nói: "Tần Lệ Tử, chị còn có chuyện chưa bàn xong, em..."

Lời còn chưa dứt, đại sảnh đã xuất hiện một chiếc xe màu đen chậm rãi đi tới. Thân xe rộng rãi, vững vàng nhưng cũng rất khiên tốn, cũng chẳng có mấy người chú ý đến. Xe an tĩnh dừng lại, không mở cửa cũng không có người xuống xe, tư thái rõ ràng là đang đợi người.

Hạ Ngôn đặt cà phê trong tay xuống, nói với Trần Tĩnh: "Chị, không cần phải hỏi ý giáo viên, chính em có thể đảm bảo. Chi tiết chúng ta bàn qua điện thoại là được."

Trần Tĩnh gật đầu: "Được."Hạ Ngôn đứng lên, cầm theo túi xách của mình, đi ra cửa. Cô cũng là người học múa, mái tóc suôn mượt xõa dài sau lưng, eo thon chân dài, dáng người uyển chuyển thướt tha.
Cô vừa tới cửa, tài xế lập tức xuống xe, cung kính mở cửa.
Hạ Ngôn khom người vào xe.
Cửa xe lần nữa đóng chặt.
Tài xế nhanh chóng trở lại ghế lái.

Mấy giây sau, xe nhanh chóng rời đi, hòa vào dòng người ngược xuôi như mắc cửi. Ở thành phố này, loại xe như thế cũng không có gì đặc biệt nhưng chỉ chú ý đến biển số xe liền biết chủ nhân tuyệt đối không phải là người bình thường.

Trần Tĩnh thu hồi ánh mắt, vô tình chạm phải vẻ mặt đố kỵ của Tần Lệ Tử, có chút sửng sốt.

Tần Lệ Tử cười khẽ, nói với Trần Tĩnh: "Học tỷ, năm đó, chắc là chị cũng biết chuyện của Văn Liễm học trưởng và Hạ Tình chứ?"

[EDIT] Người Thay ThếWhere stories live. Discover now