Chương 7

540 67 5
                                    

Chương 7:

Hôm sau.

Đêm qua quả thật Văn Liễm không về nhà, Hạ Ngôn ngủ không ngon, dưới mắt có chút quầng thâm, cô phải dùng phấn phủ lên. Sau đó mới đến đoàn múa, chăm chỉ luyện tập.

Qua 5 giờ chiều một chút cô mới chào cô giáo Từ rồi trở về Hạ gia.

Hạ gia lúc trước ở Kinh thị là danh môn vọng tộc, sau đó vì đại lão gia muốn mà Nam tiến, đáng tiếc phát triển không thuận lợi. Cả nhà lại trở về Kinh thị, mà lúc này Kinh thị đã sớm thay hình đổi dạng, địa vị cũng rơi xuống không thấy điểm dừng.

Mẹ của Hạ Ngôn cố gắng không ngừng cũng không thể trở vào vòng hào môn liền ra sức đào tạo hai cô con gái, muốn bồi dưỡng các cô thành danh môn khuê tú.

Hạ Tình thừa hưởng được những tài năng của bà, từ nhỏ đã giỏi cầm kỳ thi họa, thứ gì cũng có học qua, hơn nữa đã khẳng định được vị trí của mình trong làng múa từ rất sớm, điều này cũng giúp Hạ gia từ trong vũng bùn có chút danh vọng trở lại. Vì vậy cha mẹ lại càng ra sức bồi dưỡng Hạ Tình, cũng từ từ quên đi Hạ Ngôn.

Bọn họ chuyên tâm đưa Hạ Tình vào trường quốc tế danh tiếng Úc Kim Hương.

Hạ Tình như vậy mới có thể trở thành bạn cùng lớp với Văn Liễm, lại còn ngồi cạnh nhau.

Mà bản thân của Hạ Ngôn chỉ có thể dựa vào năng lực của mình, cố gắng thi trung học rất tốt, đậu vào một trường công có tiếng tăm mà thôi.

Thấy cô về nhà, dì giúp việc ra mở cửa.

Hạ Ngôn chào hỏi một tiếng, đi vào phòng khách.

Triệu Lệ Vân ngồi thẳng người, nụ cười trên môi cũng có chút phai nhạt, vỗ tay xuống mặt bàn: "Trung thu là tết đoàn viên, vì sao cũng không thấy con về nhà. Còn chạy đi đâu vậy?"

Hạ Ngôn đi tới, ngồi xuống đối diện cha mẹ, nhàn nhạt đáp: "Hôm trung thu con còn bận hỗ trợ mấy người bạn. Phải đi biểu diễn tiết mục."

"Là tiết mục của đài truyền hình hay sao? Hay là cuộc thi gì?"

"Đều không phải."

Triệu Lệ Vận vừa nghe, sắc mặt không vui: "Không phải lúc nào cũng nên giúp người, đã đi theo đoàn múa của cô giáo Đường Dịch thì phải chú ý học tập."

Hạ Ngôn không đáp.

Lúc này, Hạ Tình cũng vừa vào cửa, lộ ra nụ cười: "Em gái, đã lâu không gặp."

Hạ Ngôn: "Đã lâu không gặp, chị."

"Ăn cơm." Hạ Dụ Côn đứng lên, đi về phía phòng ăn, Triệu Lệ Vận liếc Hạ Ngôn một cái cũng đứng dậy, kéo cánh tay Hạ Tình: "Đi ăn cơm."

Hạ Tình cúi đầu cười một tiếng, níu lấy cánh tay mẹ mình, cùng nhau đi vào phòng ăn.

Đợi ba người đã đi khuất, Hạ Ngôn lúc này mới đứng dậy, đi tới ngồi xuống đối diện Hạ Tình. Trên bàn cơm Triệu Lệ Vận không ngừng hỏi chuyện Hạ Tình đã chuẩn bị thế nào cho tiết mục ở đài truyền hình, ở Paris đã học được những gì, đã phải luyện tập vất vả thế nào. Còn không quên hỏi Paris đã phát triển thế nào, không phải ai cũng có khả năng đi đến đó mà học được những kiến thức tân tiến.

[EDIT] Người Thay ThếWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu