Chương 11

510 77 2
                                    

Chương 11:

Đêm đó, Hạ Ngôn không biết bằng cách nào cũng ngủ được, ác mộng lặp đi lặp lại, ngủ cũng không an ổn. Mấy lần cô muốn tỉnh lại đều là nhờ người đàn ông bên cạnh dỗ dành mà thẳng giấc hơn một chút.

Sắc trời mờ sáng, Hạ Ngôn cả người còn chưa tỉnh táo, không giữ nổi thăng bằng những vẫn ngồi thẳng dậy, nhìn thấy Văn Liễm đang đổi quần áo.

Anh hỏi: "Dậy rồi?"

Hạ Ngôn mím môi, ừ một tiếng.

Văn Liễm tựa vào cửa tủ, nhìn cô mấy giây, đi tới vịn bả vai cô, nói: "Hôm nay xin nghỉ đi. Nghỉ ngơi một ngày rồi tính tiếp."

"Không muốn." Hạ Ngôn đẩy tay anh.

Văn Liễm ngừng một lát, khẽ nắm cằm cô.

Vành mắt người phụ nữ trước mặt anh có chút xanh đen, đối lập với làn da trắng nõn, phá lệ rõ ràng. Hạ Ngôn không nhìn anh, đáy mắt anh tối lại, mấy giây sau liền cúi đầu chận môi cô. Hạ Ngôn theo phản xạ giãy dụa, người đàn ông cường tráng kia lại càng ép tới, đem cô ngăn giữa đầu giường và chính mình.

Tỉ mỉ, bá đạo, hôn cô.

Đầu ngón tay Hạ Ngôn siết lấy cổ áo sơ mi anh, đem chiếc áo lụa đen đắt giá vốn được ủi thẳng thớm vặn xoắn nhăn nhúm. Dần dần, đầu ngón tay không còn khí lực nữa. Văn Liễm trăn trở trêu đùa cánh môi mọng, sau đó cụng khẽ vào trán cô, nhìn thẳng vào ánh mắt lấp loáng nước kia: "Không cần nghỉ ngơi thật sao?"

Đáy mắt Hạ Ngôn toàn lệ quang, cô cắn môi lắc đầu.

Văn Liễm không khuyên nữa, anh xuống giường, cầm đồng hồ đeo tay đặt ở đầu giường đeo vào. Hạ Ngôn chân không đạp lên thảm, xoa xoa trán, đi vào phòng. Nhìn mình trong gương cô cũng biết đêm qua ngủ không ngon, đành vệ sinh cá nhân một chút, sau đó trang điểm, dặm phấn che đi quầng thâm dưới mắt.

Xong xuôi cô mới xoay người ra ngoài.

Văn Liễm lại không xuống lầu trước, anh nhai kẹo cao su, một bên đeo tai nghe nghe thư ký Lý trình bày lịch trình công việc của hôm nay.

Ánh mắt vẫn không rời bóng dáng thướt tha vừa ra khỏi phòng tắm, Hạ Ngôn lấy một bộ jumpsuit màu đen bó sát người mặc vào, đem tóc cột cao, để lộ gáy nhỏ thon mềm, sạch sẽ thanh thoát.

Thấy cô đã chuẩn bị xong, anh cầm lấy áo vest khoác vào cánh tay, cầm túi xách của cô, ra khỏi phòng ngủ. Hạ Ngôn dừng chân một chút, nhìn bóng lưng dài rộng trước mặt, sau đó bất đắc dĩ đi theo, một trước một sau xuống phòng khách. Dì Trương bưng điểm tâm đi ra, vừa lúc nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau đi xuống, có chút ngạc nhiên.

Mỗi sáng Văn Liễm đều thức dậy từ rất sớm chạy bộ, trời vừa hửng sáng đã thức dậy. Hạ Ngôn ở đoàn múa rèn luyện chăm chỉ cả ngày, tương đối mệt mỏi vì vậy buổi sáng thường dậy khá trễ.

Cho nên từ trước đến giờ Văn Liễm đều rời khỏi biệt thự trước cô. Hôm nay hai người lại cùng nhau xuống lầu, dì Trương tủm tỉm cười: "Hôm nay phải kỷ niệm một chút."

Văn Liễm ngồi xuống, hỏi: "Kỷ niệm cái gì?"

Dì Trương cười cười, không đáp.

[EDIT] Người Thay ThếWo Geschichten leben. Entdecke jetzt