Chương 2

878 63 0
                                    

Chương 2:

Ăn khuya xong, Hạ Ngôn đem chén đũa bỏ vào máy rửa chén để nó tự động rửa sạch. 

Văn Liễm chặn ngang bế cô lên, quay về phòng ngủ chính.

Hai người cùng nhau đánh răng.

Hạ Ngôn lên giường.

Văn Liễm sửa lại cổ áo, nói: "Tôi đến thư phòng xem văn kiện, em mệt thì ngủ trước đi."

Hạ Ngôn gật đầu.

Trước khi xuống bếp cô đã nghe thấy anh trả lời điện thoại, liền biết đêm nay anh vẫn còn bận. Nhìn anh đi ra ngoài và đóng cửa lại, Hạ Ngôn dựa vào đầu giường, nhất thời không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Cô cầm điện thoại lên, do dự rồi bấm mở vòng bạn bè của Hạ Tình. Bài đăng mới nhất của Hạ Tình hiển thị vị trí tại tháp Eiffel ở Paris.

Tháp Eiffel ở Paris.

Hạ Tình mặc một chiếc váy hai dây màu đen, nâng váy, múa một điệu lay động uyển chuyển ở đó, xinh đẹp động lòng người. Hạ ngôn tin vòng bạn bè của Văn Liễm cũng sẽ thấy bài đăng này.

Cô nhìn bài đăng đó thật lâu, sau đó thoát ra ngoài, quay lại danh sách trò chuyện, vừa lúc đó Trần Tĩnh đồng ý lời mời kết bạn của cô.

Trần Tĩnh gửi tin nhắn đến.

Trần Tĩnh: Vẫn chưa ngủ à?

Hạ Ngôn: Dạ, còn chị?

Trần Tĩnh: Chị còn đang giúp sếp sắp xếp lịch trình làm việc ngày mai. Đúng rồi, Hạ Ngôn, lần này em phải vất vả rồi.

Hạ Ngôn: Không có gì đâu ạ.

Sau khi cô gửi xong, trầm mặc vài giây, lại cắn môi, nhắn tin.

Hạ Ngôn: Em muốn hỏi chị một chuyện, Hạ Tình đã ngồi cùng bàn với Văn Liễm mấy năm rồi?

Trần Tĩnh ở đầu bên kia sửng sốt, việc trong tay đều dừng lại, cô ấy cân nhắc suy nghĩ cần phải trả lời như thế nào, nên mơ hồ một chút hay là rõ ràng một chút.

Hai phút sau.

Trần Tĩnh: Ba năm, từ lớp 10 đến lớp 12.

Trái tim Hạ Ngôn lập tức bị siết chặt, cô vẫn luôn cố gắng không tìm hiểu rõ quá khứ của họ nhưng vẫn không nhịn được, đầu ngón tay lại gõ chữ.

Hạ Ngôn: Suốt ba năm đều ngồi cùng nhau? Là giáo viên sắp xếp hay là tự họ chọn?

Thật lâu sau.

Trần Tĩnh không trả lời lại.

Không trả lời có nghĩa là gì? Có nghĩa là tự họ chọn. Hạ Ngôn nhắm mắt, hít thở không thông, cô tắt điện thoại, đặt lên tủ đầu giường, sau đó chui vào trong chăn.

Một tiếng ting, màn hình lại sáng lên.

Hạ Ngôn vươn tay cầm lấy.

Trần Tĩnh: Hạ Ngôn, không cần nghĩ quá nhiều.

Hạ Ngôn mím môi, không trả lời, cô tắt điện thoại rồi đặt lại trên tủ đầu giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

[EDIT] Người Thay ThếWhere stories live. Discover now