Chương 10

535 64 3
                                    

Chương 10:

"Làm mất mặt Hạ Tình? Anh làm được sao?"

Cằm Văn Liễm căng ra, nhìn chằm chằm cô.

Hét lên một câu này, ngực Hạ Ngôn phập phồng, tay cũng không còn sức đẩy anh ra nữa.

Văn Liễm dùng sức đem người kéo vào ngực, anh nói: "Hạ Ngôn, thành tích là phải dựa vào khả năng của chính mình."

Hạ Ngôn không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Văn Liễm bị cô không ngoan làm phật ý, đứng lên, trực tiếp vác cô lên vai.

Hạ Ngôn nức nở: "Văn Liễm, anh thả em xuống."

Văn Liễm không đáp, sải bước lên lầu.

Một đường vác cô vào phòng ngủ, sau đó ném cô xuống giường.

Hạ Ngôn không đợi hết choáng váng đã bật dậy.

Văn Liễm vươn chân dài quỳ chặn trên giường, đẩy cô nằm trở lại, anh nắm cằm cô: "Em bình tĩnh lại."

Hạ Ngôn nhìn chằm chằm đáy mắt sâu thẳm của anh, cả người như bị rút hết sức lực, nằm yên trên giường.

Nhớ năm đó lúc cô còn là sinh viên đại học tham gia kì quân sự kia, nhìn thấy anh cắm tay trong túi quần, đi tới, ném chai nước trong tay cho huấn luyện viên của cô. Mấy phần phóng khoáng, mấy phần thờ ơ, đều lu mờ dưới ánh mặt trời chói sáng chiếu soi tầm mắt anh, sắc bén, anh tuấn vô cùng. Chỉ một cái nhìn đó, đã không có ít nữ sinh bàn tán sôi nổi.

Cô giơ tay che nắng, nheo mắt, tiến đến gần anh.

Khi đó, cô chẳng qua là một cô sinh viên nho nhỏ giữa rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, chắc chắn anh không hề nhìn đến cô.

Nước mắt không tiếng động từ khóe mắt cô lăn xuống, thần sắc Văn Liễm khẽ biến, ngón tay anh chạm vào đuôi mắt cô: "Thất bại trong cuộc sống là chuyện bình thường, khóc cái gì?"

Hạ Ngôn nghiêng đầu, tránh tay anh, nước mắt vẫn không ngừng được mà tuôn rơi. Văn Liễm yên lặng mấy giây, ngồi sang cạnh giường, lại bế cô đặt lên đùi anh.

Hạ Ngôn theo bản năng vẫn xoay đầu đi nơi khác, không nhìn anh.

Văn Liễm nhìn cô, im lặng thay cô lau nước mắt.

Hai người không ai lên tiếng, trong phòng rất an tĩnh.

Cô im lặng khóc, anh im lặng lau nước mắt cho cô, thậm chí nhiều lần cô muốn tránh né tay anh, đều bị giữ lại.

Cô cũng không nhìn anh.

Một mực rũ mắt.

Văn Liễm lần đầu tiên trải nghiệm chuyện phụ nữ thật sự làm bằng nước, anh thở dài, hỏi: "Em đã ăn tối chưa?"

Hạ Ngôn không đáp, căn bản không muốn trả lời anh.

Văn Liễm lại nhìn cô một lát, mấy giây sau anh lấy điện thoại ở đầu giường, nhấn một dãy số.

Là gọi cho chú Trần.

Mấy giây sau, chú Trần có chút kinh ngạc khi đã khuya như vậy rồi mà ông chủ vẫn gọi điện thoại tới, hỏi: "Văn tổng?"

[EDIT] Người Thay ThếWhere stories live. Discover now