Chương 20: Thị trấn Siren (20)

9.9K 1.6K 181
                                    

Chương 20: Thị trấn Siren (20)

Ngủ ngon, Andre

Edit & Beta: JaniceD

Thấy Bạch Liễu sắp bị cắn tới nơi, khán giả đang vây xem nóng ruột đến độ muốn nhảy dựng cả lên, đám người nhốn nháo tức thì biến thành mấy ông chú nóng tính, thay nhau gào thét điên cuồng với cái màn hình nhỏ:

"Dậy đê! Đứng lên đánh quái đi chứ! "

"Đợi qua được cái cửa này rồi hẵng ngủ tiếp không được hả? Bộ sợ vượt ải xong bị ăn bớt mất một tiếng để ngủ hay sao? Mẹ cậu không dạy là lúc chơi game không nên treo máy à!?"

"Tôi làm khán giả bao nhiêu năm rồi nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Rõ là nắm được phần thắng mà lại tự hiến mạng cho quái vật."

Trong lúc mọi người đang ồn ào láo nháo, Bạch Liễu ở trong màn hình tựa như bị tiếng gào của bọn họ đánh thức thật, đôi mắt nhập nhèm hé mở.

Cậu nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển, nửa cái đầu cá của đám ngư dân đang lấp la lấp ló ở nơi đó, chúng vừa há miệng thật to vừa lội về phía thuyền nhỏ của Bạch Liễu.

Cậu nhìn thấy đôi chân đã biến thành cái đuôi trơn nhẵn như con lươn ở dưới nước của bọn chúng. Chúng di chuyển hết sức linh hoạt, uốn lượn như rắn trong làn nước, nhanh chóng tiến về phía Bạch Liễu.

Cách đó không xa là thuyền của Andre, trên thuyền dính đầy máu cùng khung xương trắng hếu còn sót chút thịt vụn của hắn ta.

Khung xương nửa người dưới của Andre đã bắt đầu biến đổi, gần giống như con cá. Quần áo của hắn ta bị xé nát bươm, rơi lả tả đầy hai bên mạn thuyền, những mảnh vải vụn thê thảm trôi nổi trên mặt biển. Vậy mới thấy đám người cá kia là loài vật hung hãn tới nhường nào.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, Bạch Liễu lại chỉ từ tốn cầm chăn bông nhúng hai cái xuống biển rồi lại lôi lên trải trên mặt thuyền. Cậu dường như đang muốn trốn tránh khỏi thực tại, chui vào trong chăn run cầm cập. Cái bộ dạng y như con rùa đen rụt đầu nhát gan ấy đã kích thích quần chúng nhân dân đang vây xem bốc hoả hừng hực.

Nhưng động tác của Bạch Liễu trông vẫn vô cùng chậm chạp, khó khăn, hệt như thân thể cậu đang dần bị đông cứng lại.

Lúc này, trên mười ngón tay trắng nõn của Bạch Liễu bắt đầu lan ra những lớp vân như vân đá cẩm thạch.

Tình trạng của cậu bây giờ đã giống hệt như Lucy lúc trước. Thân nhiệt hạ xuống với tốc độ chóng mặt, cảm giác bản thân đang dần biến thành một tảng đá cứng ngắc, bất kể là suy nghĩ hay hành động đều không thể nhanh nhạy như mọi khi, vì vậy Bạch Liễu mới liên tục run rẩy một cách mất kiểm soát.

Cậu nhìn đạo cụ mấy can cồn trên màn hình chờ trước mặt, ra lệnh: [Lấy một can cồn]

[Hệ thống: Đã lấy ra]

Một can cồn xuất hiện trên thuyền, con thuyền nhỏ bé bị sức nặng của can cồn đè cho chìm xuống hẳn một đoạn, khán giả trông thấy cảnh ấy càng khiếp vía.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ