Chương 35: Hiện thực (2)

11.9K 1.5K 395
                                    

Chương 35: Hiện thực (2)

Edit: MeiChun - Beta: Cú péo

Quả nhiên,【Trò chơi】thật sự có quyền hạn cao hơn【Thế giới hiện thực】, có thể sửa đổi【Sự thật】của thế giới hiện thực.

Đây là một thế giới sau khi bị sửa đổi, mà bọn họ - những【Người chơi】bị chọn trúng phát hiện được những【Sự thật】này, nhưng lại bị【Cấm ngôn】, không có cách nào tiết lộ những sự thật này ra bên ngoài.

Chỉ là không biết cái【Cấm ngôn】này có thể đạt đến trình độ cỡ nào, vật dụng tồn tại khách quan có thể ghi lại rất dễ bị bóp méo và tẩy xóa, như việc loại bỏ các chữ viết trên giấy ghi hay tin nhắn gửi cho vòng bạn bè trên Weibo, trình độ【Tẩy xóa】ở mức này thì con người ở thế giới hiện thực cũng có thể làm được.

Bạch Liễu lấy ra chiếc điện thoại di động có màn hình vỡ nát mà mãi chưa thay từ trong ngăn kéo, tìm số điện thoại của một người bạn ở trong danh bạ rồi gọi đi, trước khi đối phương kịp phản ứng thì cậu nhanh chóng nói hết những chuyện đã xảy ra vào điện thoại, sau khi bạn cậu nghe được liền chửi thề một tiếng, tay Bạch Liễu gõ nhẹ lên bàn, thờ ơ thấp giọng đếm ngược theo nhịp gõ: "7, 6, 5..."

"Ông đếm ngược làm gì thế? Nhanh nói tiếp đi! Con bà nó chuyện ông vừa nói là thật hả, không phải ông tự soạn ra đấy chứ, kích thích quá rồi--"

Bạch Liễu rủ mắt xuống: "-- 3 - 2 -1."

Giọng nói của người cậu bên kia bỗng im bặt, sau đó thì trở nên bối rối: "Hả, Bạch Liễu? Ông gọi cho tôi có chuyện gì thế? Alo?! Tôi nhận cuộc gọi của ông từ lúc nào vậy! Sao tôi không có chút ấn tượng nào vậy nhỉ!"

"Không có gì." Bạch Liễu thuận miệng bịa qua loa, "Chỉ là nhớ ông nên gọi điện hỏi thăm chút thôi."

Bảy giây là khoảng thời gian Bạch Liễu mới vừa đăng tin nhắn lên Weibo cho đến khi chữ cuối cùng trên đó hoàn toàn biến mất, cậu cẩn thận nhớ kĩ lại, thật không ngờ ngay cả thứ không phải tồn tại khách quan như trí nhớ của con người mà【Trò chơi】này cũng có thể dễ dàng sửa đổi, hơn nữa chỉ tốn có bảy giây là sửa xong, không tốn thêm chút giây nào nữa.

Xem ra đối với【Trò chơi】thì việc sửa đối trí nhớ của con người cũng như sửa đổi một đoạn số liệu vậy, không tốn quá nhiều thời gian.

"Ọe ọe, Bạch Liễu à ông là cái loại người chỉ có nhớ đến tiền mà thôi, đừng có làm tôi mắc ói nữa." Người bạn kia hiển nhiên rất hiểu Bạch Liễu, vừa đùa giỡn lại hỏi tiếp, "Nói thật đi, sao mà lại gọi điện cho tôi? Có chuyện gì sao?"

"Tôi đang suy nghĩ một vấn đề, Lục Dịch Trạm, ông nói thử xem có phải trí nhớ con người chỉ có bảy giây không?" Tay Bạch Liễu gõ gõ xuống bàn, dùng bút ghi chép lại những chuyện đã xảy ra trong trò chơi, sau đó lại nhìn những chữ viết này từ từ biến mất.

Âm thanh của Lục Dịch Trạm ngừng một lát, hơi ngơ ngẩn hỏi: "Sao tự nhiên ông lại suy nghĩ về vấn đề mang tính triết học như này vậy? Hơn nữa vấn đề này của ông cũng hơi sai rồi á? Không phải câu gốc là trí nhớ của loài cá chỉ có bảy giây sao?"

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now