CỤC QUẢN LÝ DỊ ĐOAN NGUY HIỂM - Chương 134: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

9.3K 1K 124
                                    

QUYỂN 2: CỤC QUẢN LÝ DỊ ĐOAN NGUY HIỂM

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

QUYỂN 2: CỤC QUẢN LÝ DỊ ĐOAN NGUY HIỂM

Chương 134: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Cậu sắp lật xe rồi

Edit: Ana - Beta: Koo, Huyên

Bạch Liễu đảo đầu lưỡi, đồng xu lạnh lẽo trong miệng cũng di chuyển xuống phía niêm mạc dưới lưỡi. Trong mắt cậu hiện lên cảm xúc khó tả, sắc mặt bình tĩnh nhìn tên cảnh sát đang trông coi cậu với ánh mắt sợ hãi qua lớp cửa sổ nhỏ.

Chiếc xe tải to lớn với thân làm bằng kim loại dày nặng lao như bay trên con đường hoang vắng giữa đêm, theo sau còn vài chiếc nữa, hướng đến một tòa nhà hình mái vòm màu trắng có sân vận động tọa lạc giữa cánh đồng hoang vu.

—-------

Bên trong tòa nhà mái vòm bóng loáng ánh bạch kim, tựa như có thể phản xạ lại ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, giống như một tấm gương được đúc từ kim loại. Ở giữa treo một cái đèn lớn như mặt trời. Ánh sáng màu trắng chói mắt phản xạ từ bốn phía vòm chiếu về đây, khiến nhân viên lui tới bên trong đều mang kính râm đen bảo vệ mắt.

Những kẻ mang danh cảnh sát bất ngờ bắt giữ Bạch Liễu đi vào tòa nhà to lớn phía trước, thuần thục đeo kính bảo hộ cho bản thân. Còn Bạch Liễu, người bị trói bằng xích kim loại thì không được đeo gì.

Dưới cường độ ánh sáng ở nơi này, không đeo kính mà còn mở to mắt thì không quá hai giây sẽ lập tức bị giảm thị giác, chỉ còn có thể nhìn thấy quầng sáng mơ hồ, lâu hơn nữa sẽ gây ra quáng tuyết, gây cảm giác bỏng rát hoặc nặng hơn là mù.

Vốn Bạch Liễu muốn liếc mắt nhìn sơ qua cấu tạo của tòa kiến trúc kỳ quái này phòng cho việc chạy trốn, nhưng rõ là cường độ ánh sáng và lối kiến trúc ở đây được làm ra để phòng ngừa kẻ muốn chạy trốn nhớ được tuyến đường như cậu.

Dưới kiểu ánh sáng này, mắt của con người không thể nhìn được bất cứ thứ gì chứ đừng nói nhớ đường đi.

Trong nháy mắt, Bạch Liễu từ bỏ ý tưởng chạy trốn, nghe lời nhắm chặt mắt lại, bị đám người kia kéo đi.

Mấy người này tống Bạch Liễu vào căn phòng màu xám không quá cao, có cấu tạo ước chừng là hình vuông, bên trong chỉ có một cái bàn và hai chiếc ghế, trên bàn đặt một chiếc đèn có độ sáng rất cao. Vách tưởng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ như lúc Bạch Liễu ở trên xe nhìn thấy. Cậu có thể nghe được âm thanh bên ngoài thông qua ô cửa ấy:

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now