Chương 126: Trại mồ côi Tình Thương (46)

6.6K 1K 302
                                    

Chương 126: Trại mồ côi Tình Thương (46)

Edit: Lam - Beta: Siêu

Lúc đang bước vào nhà thờ, Lưu Hoài đột nhiên dừng lại.

Mộc Kha sốt ruột đẩy hắn: "Mau vào đường hầm đi!"

Lưu Hoài quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi bị đè trên mặt đất, hắn ta bỗng nhiên hít sâu một hơi, nghiêng người ném dao găm cột trên eo mình ra, nhanh chóng cúi thấp cơ thể cắn lấy dao găm đang rơi xuống trong không trung, đồng thời để nó đâm vào thân thể của chính mình. Dao găm chui vào da thịt, sắc mặt Lưu Hoài trắng bệch, hắn ta cúi đầu kêu lên một tiếng.

Mộc Kha kinh ngạc: "Lưu Hoài, cậu đang làm gì vậy!"

【Hệ thống thông báo: Người chơi Lưu Hoài đã bị Dao găm đêm tối tấn công, chỉ số tinh thần đang giảm xuống... Chỉ số tinh thần của người chơi Lưu Hoài giảm xuống nhanh chóng, đang tính toán chỉ số tinh thần giảm xuống. Chỉ số tinh thần giảm còn 9, mở ra giao diện hình thức điên cuồng. Thể lực bị tiêu hao dữ dội...】

Lưu Hoài giống như một con chim yến đè thấp cơ thể, tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh, hắn lướt trên mặt đấy, chạy như bay theo Miêu Phi Xỉ.

Ngay thời khắc song đao của Miêu Phi Xỉ sắp sửa chém xuống, Lưu Hoài như thích khách từ trong bóng tối lao tới, một chân giẫm xuống mặt đất, tiếp đến xoay người dùng dao găm đang ngậm trong miệng cản lại song đao của Miêu Phi Xỉ đang chém xuống Lưu Giai Nghi.

Miêu Phi Xỉ ngạc nhiên nhìn Lưu Hoài dùng miệng cắn dao găm chống đỡ song đao của gã, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy người chơi thích khách bị chém đứt hai tay,【tước vũ khí】mà vẫn có thể chống đỡ được gã.

Trong ánh mắt Lưu Hoài hiện lên một loại cảm xúc "được ăn cả ngã về không", âm thanh do va chạm và ánh lửa tóe ra làm tinh thần chấn động cực độ. Một mắt của hắn ta vì đau mà khép lại một nửa, khóe miệng bị Miêu Pi Xỉ mạnh mẽ dùng song đao chém xuống dữ dội đến mức toét ra. Miệng vết thương có máu tươi nhỏ giọt, sắc mặt trắng bệch như quỷ, bên miệng còn chảy nước miếng.

Lưu Hoài chắn trước mặt Lưu Giai Nghi không lùi một bước, ngực phập phồng kịch liệt.

"Mẹ kiếp!" Miêu Phi Xỉ chửi thề một tiếng, gã cảm nhận được rõ ràng sự kiên định muốn chống lại gã đến mức không muốn sống nữa của kẻ điên Lưu Hoài này, nhưng Miêu Phi Xỉ vẫn rút đao, hung tợn bỏ đi, "Mấy người mà Bạch Liễu mang ra đều là lũ điên! Cha, con giao Lưu Giai Nghi cho cha!"

【Hệ thống cảnh báo: HP của người chơi Lưu Hoài giảm còn 1! Yêu cầu nhanh chóng đến vùng đất an toàn!】

Lưu Hoài quỳ trên mặt đất, lảo đảo đứng lên, cắn dao găm nhào đến nhìn Miêu Phi Xỉ – ý chí trong ánh mắt kia hiện lên rất rõ ràng, tôi còn muốn tẩn anh, tôi sẽ không ngã xuống dễ dàng như vậy đâu.

Mồ hôi từ cằm của Miêu Phi Xỉ nhỏ xuống, gã giơ tay lên lau, cắn răng hỏi: "Con mẹ nó! Bạch Liễu đã cho mày uống bùa mê thuốc lú gì thế? Đáng để mày vì nó mà biến thành bộ dạng này/!"

Lưu Hoài bừng tỉnh nhìn Lưu Giai Nghi đang bị Miêu Phi Xỉ ném cho Miêu Cao Cương trong màn sương đen dày đặc.

Nếu lúc này trong miệng hắn ta không ngậm dao găm, có lẽ Lưu Hoài sẽ nói với Miêu Phi Xỉ, rằng Bạch Liễu không cho hắn uống gì cả, bọn họ chỉ làm một giao dịch mà thôi.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now