Chương 86: Trại mồ côi Tình Thương (6)

7.8K 1.1K 333
                                    

Chương 86: Trại mồ côi Tình Thương (6)

Edit: 1814Hz - Beta: Mộc

Trí nhớ của Mộc Kha cũng không siêu như vậy. Chỉ trong vòng mười lăm phút mà muốn cậu đọc xong hết một tủ sách rồi viết ra không chút sai sót, cho dù trí nhớ của cậu có thể chụp lưu như máy ảnh đi chăng nữa thì cũng không thể lật sách nhanh, cũng không thể nhớ hết được trong một thời gian ngắn như vậy.

Cậu cũng từng nói với Bạch Liễu rồi, dù có trí nhớ vượt trội đi nữa thì việc tìm manh mối trong đống ghi chép đó cũng cần ít nhất một đêm.

Nhưng làm sao có thể đảm bảo an toàn cho Mộc Kha trong ICU một đêm?

Nghĩ đến kế hoạch mà Bạch Liễu nói với mình, Mộc Kha nhìn về phía Miêu Phi Xỉ, ánh mắt khẩn cầu chân thành: "Tôi không thể tự mình đột nhập vào ICU, nhưng tôi có thể ghi nhớ nội dung trong đó trong thời gian ngắn, mà hai người thì có thể vào trong đó, dẫn tôi theo không phải là vừa hợp luôn sao? Mấy người góp vũ lực, tôi góp trí nhớ, kết hợp như vậy rất tốt mà."

Miêu Phi Xỉ không rõ có ý gì, nhìn Mộc Kha một hồi rồi đột nhiên bật cười thành tiếng: "Không phải vì điều này nên mày mới đến nương nhờ vào cha con bọn tao đấy chứ?"

Mộc Kha cúi đầu không đáp, rụt rè nghịch ngón tay của mình, sợ hãi thầm thừa nhận.

"Mày tưởng mày nói rằng có thể ghi nhớ nhanh bọn tao sẽ tin mày ngay chắc?" Miêu Phi Xỉ liếc nhìn Miêu Cao Cương, giọng nói có hơi không vui, "Một người chơi bình thường mà dám có ý lợi dụng bọn tao... Quên đi, cha, cha kiểm tra khả năng tốc ký của nó một chút, nếu quả thật có thể nhớ thì 9 giờ đêm nay chúng ta mang theo nó xông vào phòng ICU."

Miêu Cao Cương nhìn thoáng qua Mộc Kha, gật đầu: "Qua đây"

Mộc Kha hít sâu một hơi, gật đầu đuổi theo.

————

Tám giờ rưỡi tối, tầng một bệnh viện.

Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương bị giam trong phòng đến sáu giờ chiều. Qua sáu giờ, hai người mới được y tá cho phép tự do hoạt động.

Mộc Kha đã vượt qua được bài kiểm tra trí nhớ của Miêu Cao Cương. Thậm chí cậu có thể nhớ được số trang và chú thích ở mỗi trang sách, điều này khiến Miêu Cao Cương có hơi dao động. Gã chưa từng tiếp xúc với thiên tài bẩm sinh như Mộc Kha, dù sao khi còn nhỏ, Miêu Phi Xỉ cũng chỉ học vẹt, thậm chí còn không thi đậu cấp ba, phải bỏ tiền ra để được vào học, Miêu Cao Cương chưa bao giờ biết được trên thế giới này lại có một đứa trẻ như Mộc Kha.

Qua bảy rưỡi, hai người đi ăn cơm tối, bàn bạc làm sao để xông vào phòng ICU, quá trình bàn bạc vô cùng đơn giản.

Miêu Phi Xỉ: "Con A."

Miêu Cao Cương: "Đi vị trí nào?"

Miêu Phi Xỉ: "Theo quy tắc cũ, cha mở mấy đoạn?"

Miêu Cao Cương: "Giống con thôi, Bạch Liễu, cộng thêm con quái vật ICU đó, nếu nhanh thì sẽ kết thúc trong vòng ba phút."

Sự ăn ý sau nhiều lần phối hợp chơi trò chơi khiến họ không cần nói ra cụ thể quá trình tấn công. Cùng với việc không biết đã quét sạch bao nhiêu con quái vật trong phó bản cấp hai này, họ chỉ cần nói vài câu xác định vị trí của nhau là được.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ