Chương 3

3.8K 302 43
                                    

Chung gia cố ý chọn một cái biệt viện ở giữa hai phủ Tô Chung, tu sửa một phen, coi đây là nhà của hai người sau khi thành hôn xong. Chung Thiển Vân không quan tâm đến chuyện hôn lễ, nhưng đối với đình viện lại rất để bụng, ba ngày hai đầu thường xuyên qua xem, nơi này động động, nơi đó sửa sửa, đến khi Chung tướng quân đi qua đã nhìn không ra bộ dạng nguyên bản nữa.

Chung Thiển Vân nghĩ, viện này cũng không phải một mình mình ở, bên trong bày biện như thế nào, cũng nên hỏi Tô Mặc Ngưng một chút, nghĩ nghĩ liền nửa đêm đi qua tìm Tô Mặc Ngưng.

Tô Mặc Ngưng thấy nàng đến, giống như đã quen cũng không trách, buông quyển sách trên tay: "Đây là ngứa nghề, muốn đánh mấy ván cờ sao?" 

Chung Thiển Vân lắc đầu liên tục: "Ta tới nói chính sự."

Tô Mặc Ngưng lại ngồi xuống: "Nếu như ngươi đến nói chính sự, vì sao không đến vào ban ngày đi vào bằng cửa lớn? Lại thích làm tặc leo cửa sổ." 

Chung Thiển Vân đi qua ngồi ở mép giường, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Tô Mặc Ngưng đẩy lên: "Ngươi chạy đông chạy tây, ai biết ngươi lăn lộn ở nơi nào, còn muốn ngồi ở trên giường của ta, có biết dơ hay không?"

Chung Thiển Vân đi lấy ghế dựa lại đây: "Ta đây không phải là nhất thời sốt ruột cho nên quên mất hay sao. Đại hôn của ta và ngươi liền ở trước mắt, ấn theo lễ nghĩa hiện giờ ta và ngươi không thể gặp nhau, ban ngày ban mặt ta qua đây, cũng không gặp được ngươi."

Tô Mặc Ngưng nhìn nàng ngồi ở một bên: "Nếu như không thể gặp nhau, vậy ban đêm ngươi cũng không cần qua đây." 

Chung Thiển Vân nhún vai: "Cái lễ này nha, là nói cho những cặp phu thê chưa từng gặp mặt nhau nghe, ngươi với ta đã rất quen thuộc, có gặp hay không, có quan hệ gì đâu, chỉ là các trưởng bối nhất thời không có nghĩ thông suốt mà thôi."

Tô Mặc Ngưng nhẹ nhàng dựa vào đầu giường: "Đạo lý nói như thế nào?" 

Chung Thiển Vân đắc ý cười cười: "Cặp phu thê chưa từng gặp mặt, nếu như trộm nhìn, nhìn thấy đối phương lớn lên xấu xí không thích liền muốn từ hôn nha! Ngươi với ta tự nhiên là không cần lo lắng cái này."

Tô Mặc Ngưng cười khẽ một tiếng: "Vậy ngươi đại giá quang lâm, là vì chuyện gì?" 

Chung Thiển Vân vội vàng móc một tờ giấy từ trong lòng ngực ra, mặt trên có bản vẽ đơn giản của một cái sân, đưa cho Tô Mặc Ngưng: "Đây là phủ mà cha ta chuẩn bị cho chúng ta, mấy ngày nay ta đã chiếu theo sở thích của mình sửa lại một ít, ngươi nhìn nhìn xem, có muốn sửa cái gì hay không, dù sao về sau cũng ở nhiều năm. Còn tấm biển này nha, ta cũng cho người đi làm, chỉ hai chữ ' Chung Tô '."

Tô Mặc Ngưng cầm lấy bản vẽ nhìn kỹ: "Bản vẽ này là ai vẽ, vừa đơn giản rõ ràng lại tinh xảo." Chung Thiển Vân ngẩng đầu lên: "Đương nhiên là ta."

Chung Thiển Vân chưa kịp khoe khoang thêm vài câu, Tô Mặc Ngưng lại nói: "Có chút qua loa."

Chung Thiển Vân trừng mắt: "Mới vừa rồi ngươi còn nói tinh xảo nha!"

Tô Mặc Ngưng mặt không đỏ tâm không nhảy, đạm nhiên nói: "Mới vừa rồi còn chưa nhìn kỹ."

Chung Thiển Vân rất là không phục nói thầm: "Khen ta một câu cũng không có chết đâu."

[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ