Chương 18

2.7K 201 11
                                    

Tân Diệp cũng không tính là phồn vinh, giữa các thị trấn cách nhau rất xa, có khi trong cánh rừng lớn, hạ trại có chút khó khăn, chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời. Tô thị lang và Chung Thâm Tài đều đau lòng muội muội, sai người trải một tầng vải thật dày trên mặt đất, nằm ở trên sẽ không quá khó chịu, lúc Chung Thâm Tài lấy rượu ra, nói như thế nào Chung Thiển Vân cũng không cho Tô Mặc Ngưng uống.

Lúc hai người nghỉ ngơi, bởi vì khác biệt nam nữ, cho nên mọi người đều cách một khoảng rất xa, Chung Thiển Vân là người học võ, Tô thị lang cũng yên tâm một phần. Chung Thiển Vân đem người gắt gao ôm vào trong ngực, nghiêm trang nói: "Ta ôm ngươi ấm áp một chút."

Tô Mặc Ngưng nghĩ hai người ăn ngủ ngoài trời, tuy mọi người cách rất xa, nhưng cũng không phải không phát hiện được động tĩnh ở bên này, cho dù Chung Thiển Vân dám xằng bậy, cũng không đến mức quá lộ liễu, cho nên mới để cho nàng ôm, thực an tâm mà ngủ.

Chung Thiển Vân cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt ngủ, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, mở mắt ra nhìn, là một con rắn đang lặng lẽ bò về hướng bên này. Nàng nhìn không rõ đó là rắn gì, cau mày, lại sợ doạ sợ Tô Mặc Ngưng, chậm rãi duỗi tay che lại đôi mắt của Tô Mặc Ngưng, nhẹ giọng ở bên tai nàng nói: "Có rắn, ngươi không cần sợ."

Chung Thiển Vân nhìn chằm chằm con rắn kia, nói xong, tính toán chậm rãi duỗi tay nhặt một hòn đá ném con rắn kia, ai ngờ con rắn kia quá nhạy bén, giống như nhận thấy động tác rất nhỏ của nàng, lập tức phóng về phía các nàng. Dưới tình thế cấp bách, Chung Thiển Vân vội vàng xoay người đem Tô Mặc Ngưng bảo hộ dưới thân, cái tay lôi kéo chăn che lại đầu của hai người, nàng nghĩ con rắn kia sẽ không cắn được hai người qua lớp chăn, nhưng trăm triệu lần nàng không nghĩ tới, con rắn kia quá nhanh, vừa rồi nhân lúc nàng xoay người, đã chui vào ổ chăn.

Chung Thiển Vân ngưng thở, cẩn thận nghe động tĩnh ở bên ngoài, Tô Mặc Ngưng cũng bị nàng làm cho thập phần khẩn trương, một lát sau, đang muốn mở miệng dò hỏi, đột nhiên Chung Thiển Vân hét lớn một tiếng, một bên kêu một bên đứng dậy, duỗi tay chộp ở phía sau, đem đầu sỏ gây tội chộp ở trong tay, quăng vài cái, con rắn kia liền ngỏm củ tỏi.

Chung Thâm Tài nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới, Chung Thiển Vân một tay che lại mông, vội vàng mở miệng ngăn huynh trưởng lại: "Đại ca, chúng ta không có việc gì, chỉ là có rắn đi ngang qua, hoảng sợ."

Lúc này Tô Mặc Ngưng không giúp nàng giữ mặt mũi, vội vàng khoác áo choàng đi qua: "Đại ca, ngươi mau quay trở lại, nàng bị rắn cắn."

Cánh rừng núi hoang vắng, ai biết là rắn gì, Chung Thâm Tài không dám coi khinh, vội vàng đi qua, lại thấy Chung Thiển Vân có chút co quắp đứng ở chỗ đó, hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, thập phần khẩn trương: "Cắn ở chỗ nào? Mau cho đại ca nhìn xem."

Chung Thiển Vân trên mặt phiếm hồng, có chút ngượng ngùng: "Cắn ở trên eo."

Vị trí này mẫn cảm, tuy rằng Chung Thâm Tài là thân ca, cũng không tiện xem xét, đành phải quay đầu nói với Tô Mặc Ngưng: "Ngươi mau đi xem một chút, miệng vết thương như thế nào, nhưng có đen hay không." Nói xong, đem cây đuốc trong tay đưa qua.

[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới NgươiWhere stories live. Discover now