Chương 6

3.5K 272 15
                                    

Tửu lâu dần dần đi vào quỹ đạo, Tô Mặc Ngưng cũng không đi tửu lâu nữa, chỉ có Chung Thiển Vân mỗi ngày đều sẽ mang sổ sách về cho nàng xem xét, tửu lâu kinh doanh được bao nhiêu tiền, cho dù Tô Mặc Ngưng ở trong nhà cũng rõ như lòng bàn tay, trong khoảng thời gian ngắn Chung Thiển Vân trở thành nhân vật phong vân ở trong kinh thành, nhưng vẫn không một xu dính túi.

Chung Thiển Vân cảm thấy không một xu dính túi cũng không có gì là không tốt cả, chi phí ăn mặc đều có Tô Mặc Ngưng chuẩn bị, nếu như muốn cái gì đó, có thể hỏi Tô Mặc Ngưng lấy tiền, Tô Mặc Ngưng cũng chưa bao giờ từ chối.

Chỉ chớp mắt, thời gian hai người thành thân cũng đã qua hai tháng, Tô Mặc Ngưng chuẩn bị hai xe lễ vật phong phú, muốn cùng Chung Thiển Vân quay về Chung gia và Tô gia một chuyến. Trong hai tháng này, hai người đều có về nhà, chẳng qua là ai về nhà người nấy, ngẫu nhiên có trưởng bối kêu gọi mới đến nhà đối phương, trừ bỏ về nhà thăm cha mẹ, hai người chưa bao giờ cùng nhau trở về.

Tô Mặc Ngưng thận trọng, đều chuẩn bị tốt, Chung Thiển Vân mới cảm thấy là nên như thế, thập phần hưng phấn mà mang theo Tô Mặc Ngưng trở về Chung gia. Hai nhà đều biết gần đây hai người đang vội vàng kinh doanh tửu lâu, cho nên cố ý không qua quấy rầy, trên thực tế đã sớm nhớ con đến muốn bệnh.

Chung phu nhân vừa nghe thấy hai người trở về, liền tự mình tới cửa đón, lôi kéo hai người vào phòng. Đợi ngồi xuống, vẫn không chịu buông tay hai người ra, vẻ mặt đau lòng: "Nhìn các ngươi, đều gầy không ít, chuyện của tửu lâu cũng không cần ưu phiền như vậy."

Chung Thiển Vân không chút nào để ý, cười đến vui vẻ: "Nương, nếu chúng ta bắt đầu làm, tự nhiên là muốn làm tốt, chỉ là mấy ngày đầu có chút mệt mỏi mà thôi, hiện giờ cũng nhàn hạ, ngài xem không phải chúng ta đang rảnh về nhà thăm các ngươi sao."

Chung phu nhân vẫn lôi kéo hai người hàn huyên một hồi lâu mới bằng lòng thả các nàng đi. Chung Thiển Vân đi qua khuê phòng của Tô Mặc Ngưng rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Tô Mặc Ngưng vào khuê phòng của Chung Thiển Vân.

Trong phòng không có tranh chữ hoa cỏ gì, mà có treo một thanh kiếm, bên cạnh án thư có một cây thương. Trên giá sách cũng có một sách, Tô Mặc Ngưng nhìn nhìn lật lật, có mấy quyển sách vỡ lòng, cũng có mấy quyển tập thơ, còn có mấy quyển binh thư, đơn giản thật sự.

Tô Mặc Ngưng nhìn một vòng, liền đánh giá được đại khái toàn bộ căn phòng, đi qua bình phong, lại thấy trên ngăn tủ ở một bên có một bộ tranh chữ, nàng đi qua, đang muốn cầm lấy, lại bị Chung Thiển Vân đoạt lấy. Chung Thiển Vân cầm lấy tranh chữ, tùy tay nhét lại vào trong ngăn tủ: "Ta đến nhà ngươi cũng không xem loạn."

Tô Mặc Ngưng không thèm để ý tới lời nàng nói, vẫn như cũ đi về phía trước lấy tranh chữ, nàng thấy Chung Thiển Vân như vậy, chỉ càng thêm tò mò. Chung Thiển Vân dùng thân mình chống đỡ, không cho Tô Mặc Ngưng bắt được tranh chữ. Tô Mặc Ngưng nhìn nàng một cái, ra vẻ phiền muộn, thở dài: "Ai, thành thân hai tháng, ngay cả một bộ tranh chữ cũng không được nhìn, tình nghĩa phu thê a, thật sự nông cạn."

Chung Thiển Vân há mồm muốn phản bác, nhưng lại nói không ra lời, đành phải tránh qua một bên, để cho Tô Mặc Ngưng nhìn tranh chữ. Tô Mặc Ngưng mở tranh chữ ra, phía trên chỉ vẽ đơn giản một nữ tử, nhìn có chút quen mặt, quay đầu lại hỏi Chung Thiển Vân: "Đây là ta?"

[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới NgươiWhere stories live. Discover now