Chương 8

3.3K 268 40
                                    

Tô Mặc Ngưng trở mình, đem giường đằng ra một vị trí, đưa lưng về phía Chung Thiển Vân: "Thành thật ngủ, đừng đụng đến ta, bằng không ngươi liền đổi phòng khác đi."

Chung Thiển Vân vui sướng tắt nến, chui vào ổ chăn, thành thành thật thật nằm trong chốc lát, thật sự ngủ không được, xoay người nhìn bóng dáng Tô Mặc Ngưng, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Nương tử."

Tô Mặc Ngưng liền trả về một câu: "Ngươi đừng nghĩ nhân lúc ta ngủ rồi, trộm làm cái gì đó."

Chung Thiển Vân thập phần ủy khuất, tiến sát vào một chút: "Ta chỉ là muốn ôm mà thôi."

Tô Mặc Ngưng còn chưa hoàn toàn hết giận, nhất định không chịu: "Nếu như ngươi nhịn không được, liền qua cách vách ngủ đi."

Chung Thiển Vân vội vàng lui về sau: "Nhịn được, nhịn được."

Nhưng hai người đều không ngủ được, qua hồi lâu, đêm đã khuya, Chung Thiển Vân nghĩ Tô Mặc Ngưng hẳn là đã ngủ say, chậm rãi ghé sát vào, tâm của Tô Mặc Ngưng liền nhấc lên, trong lòng lại có chút sinh khí, người này lại không nghe lời mình nói. Nhưng đợi một hồi lâu, Chung Thiển Vân vẫn không có đụng tới nàng, chỉ nghe nàng ở bên cạnh nhỏ nhẹ nói: "Tỉnh ngủ rồi, ngàn vạn lần phải nguôi giận nha."

Nói xong, lại cách không hôn một cái, Tô Mặc Ngưng nghe thanh âm, trong lòng lại nảy lên một chút nhiệt ý, xoay người một cái, đem tay đặt ở trên người Chung Thiển Vân. Chung Thiển Vân vội vàng nằm xuống, lại hướng đến bên cạnh nàng gần vào một chút, nhẹ giọng nói: "Đây là ngươi ôm ta trước nha." Nói xong, liền nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực, thỏa mãn nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, hai người thập phần ăn ý, đều không nhắc tới vì sao hai người sẽ ôm nhau ngủ. Dùng xong đồ ăn sáng, Chung Thiển Vân liền ra cửa, Tô Mặc Ngưng cho rằng nàng đi tửu lâu, cũng không để ở trong lòng. Nhưng không được bao lâu, Tô Hải liền trở về bẩm báo: "Phu nhân, hôm nay lão gia không có đi tửu lầu, mà đi quân doanh."

Tô Hải là một thị vệ được Tô Mặc Ngưng mang từ Tô gia đến, ngày thường Chung Thiển Vân ra cửa đều mang theo bên cạnh, cũng luôn thường thường trở về bẩm báo hướng đi của lão gia cho phu nhân biết, mới đầu Tô Mặc Ngưng chỉ là vì để Chung Thiển Vân dễ làm việc, cho nàng mang theo người, mỗi ngày nghe Tô Hải bẩm báo cũng chỉ là nghe mà thôi, không có để ở trong lòng, chỉ cần biết được Chung Thiển Vân mạnh khỏe là yên tâm rồi, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là "Có tác dụng".

Tô Mặc Ngưng vẫy vẫy tay cho Tô Hải lui xuống, chính mình càng thêm sinh khí.

Đợi Chung Thiển Vân trở về, trầm một khuôn mặt chờ Chung Thiển Vân, lạnh giọng hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"

Nguyên bản Chung Thiển Vân đang cười vui vẻ tức khắc liền cười không nổi, nàng không hiểu được, vì sao bản thân mình chỉ ra cửa một chuyến, Tô Mặc Ngưng lại càng tức giận hơn so với ngày hôm qua.

Chung Thiển Vân nơm nớp lo sợ đi đến bên cạnh Tô Mặc Ngưng, trung thực trả lời: "Ta đi quân doanh tìm cha ta."

Hiển nhiên là Tô Mặc Ngưng không tin, truy vấn hỏi: "Tìm cha ngươi làm cái gì?"

[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới NgươiWhere stories live. Discover now