Chương 21

2.7K 189 3
                                    

Hiểu Tô quả nhiên là một hài tử ngoan ngoãn, ngồi ở trong xe ngựa không khóc cũng không nháo, cảm thấy buồn liền niệm thơ với mẫu thân, Chung Thiển Vân nhìn đều cảm thấy hổ thẹn.

Hiểu Tô sợ Chung Thiển Vân buồn, lấy bàn cờ ra: "Nương, nương, cờ."

Chung Thiển Vân liếc liếc mắt nhìn Tô Mặc Ngưng đang ngồi ở một bên: "Ngươi không thể dạy nàng."

Tô Mặc Ngưng cười gật gật đầu, Chung Thiển Vân lôi kéo tay áo, cầm lấy quân cờ liền đặt ở trên bàn cờ, không hề có tính toán nhường hài tử dù chỉ một chút.

Chung Thiển Vân cùng Hiểu Tô thế lực ngang nhau, thắng bại nửa này nửa nọ, Tô Mặc Ngưng thấy nàng một bộ vui vẻ, lắc lắc đầu, thắng một hài tử lời nói đều nói không rõ, còn có thể vui vẻ thành như vậy.

Cũng không biết là thời điểm tới rồi, hay là do đi dạo có tác dụng, trong đoạn thời gian này bản lĩnh học nói của Hiểu Tô càng lúc càng lớn, thấy Chung Thiển Vân vui vẻ, cũng giơ ngón tay cái lên khen: "Nương lợi hại!"

Chung Thiển Vân đắc ý ngẩng đầu, Tô Mặc Ngưng quay đầu đi, làm như không có thấy một màn này.

Tới khách điếm, Chung Thiển Vân liền gấp không chờ nổi liền ôm Hiểu Tô muốn đi ra đường chơi: "Ngưng nhi, mau lên."

Vẫn là Hiểu Tô tri kỷ, dùng tay nhỏ che miệng Chung Thiển Vân lại: "Không vội, không vội."

Chung Thiển Vân thuận thế kéo tay nhỏ của Hiểu Tô làm bộ muốn cắn, làm Hiểu Tô xấu hổ đến mức ôm chặt lấy cổ của Chung Thiển Vân, đầu nhỏ nhắm thẳng vào trên vai Chung Thiển Vân.

Chung Thiển Vân bị chọc đến cười ha ha, đi đến bên cạnh Tô Mặc Ngưng: "Ngươi nhìn Hiểu Tô này, ta muốn ăn nàng, nàng còn hướng vào trong lòng ngực ta, nhìn qua liền biết không thông minh lắm."

Tô Mặc Ngưng vỗ nhẹ Chung Thiển Vân một cái, lại giơ tay ôm Hiểu Tô: "Hiểu Tô tới, không chơi với nương ngươi nữa."

Đi ra vài bước, Chung Thiển Vân đuổi theo: "Lời này của ngươi, ta nghe thấy không đúng lắm."

Hiểu Tô ghé vào đầu vai của Tô Mặc Ngưng, duỗi tay sờ sờ mặt Chung Thiển Vân, Chung Thiển Vân liền đem chuyện vừa rồi vứt ra sau đầu, đi theo phía sau Tô Mặc Ngưng chọc Hiểu Tô chơi, lại có chút đau lòng hỏi Tô Mặc Ngưng: "Có mệt hay không, nếu không để ta ôm đi."

Tô Mặc Ngưng cũng không thèm khách khí với nàng, đưa hài tử qua, Chung Thiển Vân một tay ôm lấy Hiểu Tô, một tay nắm lấy Tô Mặc Ngưng, than dài một tiếng: "Vẫn là như vậy mới thoải mái."

Đi dạo trong chốc lát, trên tay Hiểu Tô đã lấy đầy chong chóng trống bỏi, đều là Chung Thiển Vân nhét vào tay nàng, nếu không phải Tô Mặc Ngưng không cho, chỉ sợ lúc này trong tay Hiểu Tô sẽ có mấy xâu đường hồ lô.

Ba người đi vào một tửu lâu, gọi vài món ăn, còn chưa ăn được bao lâu, liền nghe người bên cạnh hứng thú bừng bừng thảo luận thơ ca, Chung Thiển Vân nguyên bản là không có hứng thú, nhưng lại nghe có chút quen tai, hơi nghiêng tai nghe nghe, này này không phải đang phẩm thơ của Tô Mặc Ngưng sao.

Đương nhiên Tô Mặc Ngưng cũng nghe thấy, Hiểu Tô còn nhỏ, không biết tài nữ trong miệng bọn họ chính là mẫu thân của mình, cho nên không nghiêm túc nghe, chỉ lo ăn. Chung Thiển Vân khó có được dịp có thể ở trước mặt nữ nhi nhà mình đùa nghịch học vấn, thanh thanh giọng nói, nhẹ giọng hỏi: "Hiểu Tô có nghe hiểu mấy câu thơ vừa rồi không?"

[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới NgươiWhere stories live. Discover now