Chương 12

3.3K 224 9
                                    

Chung Thiển Vân cũng nhìn ra, từ khi Tô Mặc Ngưng vào tửu lâu này, sắc mặt liền không được tốt, Chung Thiển Vân suy nghĩ trong chốc lát, nhịn không được hỏi: "Tửu lâu này có vấn đề gì sao?"

Tô Mặc Ngưng lắc lắc đầu: "Chỉ là có chút ồn ào, về sau không cần tới nhiều."

Chung Thiển Vân gật đầu liên tục: "Yên tâm đi, hậu viện thanh tĩnh hơn rất nhiều, nếu như có việc, chúng ta liền đi hậu viện. Chỉ là lần đầu tiên tới, cho nên mới để cho ngươi đi ra đằng trước để nhìn."

Tô Mặc Ngưng đứng lên đi ra ngoài, Chung Thiển Vân cũng vội vàng đuổi theo.

Trở về phủ, Chung Thiển Vân rửa mặt xong liền muốn chui vào ổ chăn, vừa mới ngồi vào đã bị Tô Mặc Ngưng đá ra ngoài: "Hôi!"

Chung Thiển Vân giơ tay ngửi ngửi khí vị trên người mình, cau mày: "Không hôi a."

Tô Mặc Ngưng không thèm để ý tới nàng, chỉ cần Chung Thiển Vân ngồi xuống mép giường liền bị đá xuống, Chung Thiển Vân không còn cách nào khác, đành phải đi phòng tắm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tỉ mỉ cọ sạch một lần, đến khi trở về, Tô Mặc Ngưng vẫn chưa ngủ, Chung Thiển Vân ngoan ngoãn đứng ở mép giường, duỗi một bàn tay qua: "Ngươi ngửi thử xem, có còn hôi hay không?"

Tô Mặc Ngưng không có nghe, cũng không đem người đá xuống dưới nữa, Chung Thiển Vân cười hì hì chui vào ổ chăn, đem người ôm vào trong ngực, nhưng vừa mới ôm, liền bị Tô Mặc Ngưng bẻ ra, Chung Thiển Vân lại ôm, Tô Mặc Ngưng lại bẻ ra, hai người qua lại vài lần, Chung Thiển Vân thấy nàng không có ý thỏa hiệp, liền hỏi: "Hôm nay ta có chọc ngươi không cao hứng sao?"

Tô Mặc Ngưng vẫn đưa lưng về phía nàng: "Không có."

Chung Thiển Vân gãi gãi đầu, nếu không có chọc nàng không vui, vậy như thế nào không cho ôm nha? Chung Thiển Vân suy nghĩ trong chốc lát, nháy đôi mắt, tràn đầy vui sướng, ghé qua: "Nhưng mà ta muốn hôn hôn?"

Tô Mặc Ngưng xoay người nhấc chân liền đem người đá xuống giường, bùm một tiếng, rơi không nhẹ.

Chung Thiển Vân không có chuẩn bị, ngã xuống thật đau, cũng không làm ra vẻ, oạch một cái bò lên, lại hướng vào trong ổ chăn, thấy Tô Mặc Ngưng không có xoay người lại đây, cũng không để ý đến mình, nàng cười ha hả nằm xuống, không có nửa điểm trách cứ, duỗi tay liền muốn đem người ôm vào trong ngực, Tô Mặc Ngưng thở dài: "Ngươi không tức giận sao?"

Chung Thiển Vân không chút nào để ý: "Tuy rằng ta không biết nơi nào làm không đúng, nhưng nhất định là ta đã làm sai cái gì đó, mới chọc ngươi không vui, ngươi rải chút tiểu tính tình cũng không sao, ngươi xem, sau khi ngươi nguôi giận, vẫn rất thông tình đạt lý."

Tô Mặc Ngưng mềm lòng một chút, xoay người lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ở trong lòng ngực của nàng rầu rĩ nói: "Về sau nếu trên người của ngươi có dính khí vị của cô nương công tử khác, đừng hòng vào nhà, cái mũi của ta không thoải mái."

Lúc này Chung Thiển Vân mới bừng tỉnh đại ngộ, a một tiếng: "Nguyên lai cái mũi của ngươi cũng giống với ta, chỉ thích hương vị của Tô Mặc Ngưng. Vẫn là nương tử nói có đạo lý, ta nói mà, chỉ cần ta ra bên ngoài cả người liền không thoải mái, nguyên lai là bởi vì cái mũi không thoải mái, xem ra về sau phải ủy khuất nương tử rồi, cho ta ôm nhiều một chút, để cho trên người của ta nhiều lây dính chút khí vị của ngươi, cả người liền thoải mái."

[EDIT - BHTT - HOÀN] Cùng Lắm Thì Ta Cưới NgươiWhere stories live. Discover now