Chương 14

23 0 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

________________________

Chương 14: Kính hiền lễ sĩ

(*một thành ngữ Hán ngữ, có nghĩa là tôn trọng những người có đạo đức cao quý và kiến ​​thức xuất chúng)

Chỉ là uống một chút như thế, hẳn là không đến mức say bất tỉnh nhân sự chứ.

Liễu Tĩnh Thủy đứng dậy đi hai bước tới đối diện bàn nhỏ, vừa cúi người xuống muốn vỗ vai người nọ, chỉ thấy Sở Yến đang nằm úp sấp trên bàn nhỏ bỗng giật giật, mệt mỏi ngẩng đầu liếc nhìn y một cái.

Bời vì tửu lượng quá tệ nên còn chút choáng váng, hắn đưa tay đỡ trán, ánh mắt nheo lại.

"Ngươi ổn không?" Liễu Tĩnh Thủy thấy hắn tỉnh lại, cảm giác có lẽ còn chút ý thức, lúc này mới mở miệng hỏi.

"Ổn..." Sở Yến rầm rì đáp lại, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tắp vào người trước mặt,

Ánh mắt hắn như sương mù, bên trong bốc lên men say, nhìn người chằm chằm như thế, chẳng khác nào đổ rượu vào người khiến người ta cũng say cùng hắn.

Liễu Tĩnh Thủy bị nhìn như thế sửng sốt trong chốc lát, đôi mắt Sở Yến cong cong, lộ ra nụ cười dịu dàng nhạt nhòa, dường như đã say một chút, màu hồng trên mặt cũng rõ ràng hơn, một thân đồ đỏ càng tôn lên.

"Thiếu cung chủ?" Liễu Tĩnh Thủy không khỏi gọi hắn thêm lần nữa, nhưng lần này hắn không trả lời, chỉ cười, cũng không biết là nhìn thấy cái gì mà cười vui vẻ như thế.

Mùi rượu nhẹ nhàng từ trên người hắn bay ra, Liễu Tĩnh Thủy bất đắc dĩ thở dài, xem ra người này say thật rồi, mà còn say rất nghiêm trọng.

Áo trắng tung bay, y xoay người muốn ngồi xuống, bỗng bị một lực giữ lại, trong diều bay này ngoại trừ mình thì chỉ còn một người, có khả năng làm ra chuyện này cũng chỉ có một.

Ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên Sở Yến lôi kéo ống tay y không buông.

Không đợi y nghĩ biện pháp thoát khỏi gông cùm xiềng xích của người này thì Sở Yến đã tự mình buông tha ống tay áo y, tiếp theo dùng hai tay mình nâng tay của y lên.

Động tác của Sở Yến rất dịu nhẹ, sức lực không lớn nhưng bàn tay của người bên trong bị nắm rất chặt, được nâng niu trong lòng bàn tay hắn, muốn rụt lại cũng khó khăn, độ ấm trong lòng bàn tay Sở Yến lan tới ngón tay y khiến chúng giật nhẹ, Sở Yến lại càng ủ bàn tay y chặt hơn.

Sau đó, Sở Yến cúi đầu, thế mà nhẹ nhàng hôn lên tay của y.

Nụ hôn này chỉ dừng lại trên mu bàn tay của Liễu Tĩnh Thủy, môi như chuồn chuồn lướt nước, không phải là hôn nữa mà chỉ như vô ý chạm phải thôi.

Liễu Tĩnh Thủy kinh ngạc hồi lâu, lòng dạ trước giờ như hồ nước bình lặng hiện tại bị người hung hăng ném vào một tảng đá to, giống như nụ hôn này, đánh xuống làm dậy lên hàng ngàn lớp sóng.

Dù sao chỗ bàn tay y chạm vào cũng là môi của Sở Yến, không phải chỗ khác, bởi vì là môi cho nên động tác này có thể gọi là hôn môi sao.

[Edit/Đam mỹ] Khuyên ngươi cải tà quy taWhere stories live. Discover now