Chương 12

22 1 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

_____________________

Chương 12: Chuyện thành do người

Mấy ngày sau, Liễu Tĩnh Thủy bận rộn tới bóng người cũng không thấy, Sở Yến biết trong học viện to như thế này chuyện gì cũng tới tay y xử lý, không phiền người ta.

Mỗi ngày luyện đao, hoặc đi quanh dãy núi mười hai đỉnh nhìn một lát, coi như chơi cũng vui, thỉnh thoảng nhìn chán gương mặt của Mục Ni thì sẽ tìm người khác tâm sự.

Người trong học viện Ẩn Sơn, hắn chỉ biết Liễu Tĩnh Thủy và hai tỷ đệ nhà họ Giang, Liễu Tĩnh Thủy bận thì hắn sẽ không đi làm rộn chuyện, vì thế người mà hắn tìm nhiều nhất lại thành hai chị em nhà họ Giang.

Từ đầu ý của hắn là muốn hỏi thăm hàn độc trên người Liễu Tĩnh Thủy, là bằng hữu, hắn đương nhiên muốn giúp Liễu Tĩnh Thủy, nói không chừng bí thuật ở Tây Vực có thể giải độc cho y rồi sao? Tiếc là hai chị em nhà này miệng kín như bưng, cho dù bâng quơ thế nào cũng không lộ một chữ về việc trúng hàn độc.

Sau đó không hiểu thế nào lại tự nhiên hợp tình hợp lý mà chuyển sang phối trang sức thế nào cho đẹp, hương liệu trộn thế nào cho thơm, đương nhiên đây là cuộc trò chuyện với Giang Phù Nguyệt.

Còn với Giang Phù Ngọc... Lúc hắn đi tìm Giang Phù Ngọc, hơn phân nửa thời gian là không thấy Giang Phù Nguyệt đâu, có cái gì cho tỷ tỷ cậu ta đều đưa cho đệ đệ chuyển giúp.

Có một chuyện hắn không hiểu, vì sao ánh mắt Giang Phù Ngọc nhìn mình càng ngày càng đáng sợ?

Hôm đó không khí trong lành, vào mùa đông có vài ánh dương ấm áp hiếm hoi.

Giang Phù Ngọc lúc này mỉm cười, nhìn cái tên người ngoài nước không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây quăng ra một đống đồ, trong lòng lại tràn đầy ghét bỏ.

"Tiểu Ngọc, ta tìm tỷ tỷ ngươi nhưng lại không thấy người. Nhờ ngươi chuyển cái này cho nàng." Sở Yến cầm trong tay một hộp đen đưa tới cho cậu ta "Cái này là cao Bạch Ngọc, thoa trên mặt, cho dù ánh mặt trời chói hơn cả bão cát ở sa mạc cũng không sợ, ngươi đưa cho tỷ tỷ ngươi dùng thử."

"Được, ta sẽ đưa cho tỷ tỷ." Giang Phù Ngọc nhận hộp đen, rõ ràng miệng đang cười nhưng trong ánh mắt dường như bốc lửa.

Tên người nước ngoài này rốt cuộc muốn cái gì, mấy ngày nay sao cứ đưa đồ này nọ cho tỷ tỷ hắn? Chẳng lẽ muốn theo đuổi tỷ tỷ hắn sao?

Sở Yến không biết hiện tại Giang Phù Ngọc đang nghiến răng nghiến lợi với mình, hài lòng gật đầu, đưa đồ xong rồi đi, nào biết vừa quay đầu lại, Giang Phù Nguyệt đi vào phòng thấy hai người nên thuận miệng nói: "Tiểu Ngọc với Sở thiếu cung chủ trò chuyện gì thế?"

Đi theo phía sau vào phòng còn có Liễu Tĩnh Thủy đã lâu không thấy mặt.

Cơn tức giận của Giang Phù Ngọc trong nháy mắt biến mất tiêu, vẻ mặt tươi cười: "Tỷ tỷ, Liễu đại ca."

"A Nguyệt, cô về rồi hả." Sở Yến cũng có vui mừng nho nhỏ "Ta mang cao Bạch Ngọc tới cho cô."

Một tiếng 'A Nguyệt' này vừa ra khỏi miệng, Giang Phù Ngọc yên lặng phóng cho hắn một ánh mắt bằng dao.

[Edit/Đam mỹ] Khuyên ngươi cải tà quy taWhere stories live. Discover now