Chương 5

32 2 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

____________________

Chương 5: Nổi tiếng như cồn

Bộ đồ đỏ của Sở Yến mặc trước khi rơi xuống nước, Liễu Tĩnh Thủy đã cho người đi giặt sạch, hong khô rồi đưa đến cho hắn.

Sở Yến về phòng lập tức cởi bộ đồ trắng không hề hợp phong cách mình tí nào kia ra, mặc lại bộ đồ quen thuộc của mình, đeo trang sức lên, khi đã chỉnh chu toàn diện cũng tốn hai ba chục phút.

Khi Sở Yến ra cửa, Mục Ni thay đồ xong đứng chờ đã lâu.

Âm thanh kim loại va chạm và âm thanh mở cửa cùng truyền tới, Mục Ni vô thức nhìn hắn từ đầu tới ngón chân.

Ừ, quả nhiên giang sơn dễ đổi, có thể đeo bao nhiều liền đeo bấy nhiêu, một cái cũng không bỏ.

"Vào mười hai núi, đường gập ghềnh khó đi, mấy cái này... Ngươi còn đeo theo?"

Mục Ni nhớ tới mấy xe ngựa quần áo, trang sức, đầu lại bắt đầu đau.

Mang nhiều đồ đạc kiểu này nếu đi đường lớn thì không có gì, còn đi đường núi mấy chục mấy trăm dặm như thế quả thật là muốn mạng.

"Đeo chứ." Sở Yến nào quan tâm tiện hay không tiện, hắn nghe Mục Ni hỏi như vậy, trong lòng không khỏi 'lộp bộp' một chút, cảm giác ngay sau đó sẽ nghe thấy tên cúng cơm của mình.

Quả nhiên, Mục Ni nói: "Lạc Tát, ngươi đeo vài món yêu thích là được rồi, mấy cái còn lại để lại trong thành cho người trông coi đi, trở về thì lấy lại. Đường núi khó đi, mấy cái lủng lẳng này của ngươi rất dễ hỏng."

Cũng không phải gã khó dễ gì hắn, Mục Ni hiểu, mỹ nhân ấy mà, nhất định không thể thiếu được quần áo trang sức này nọ thay qua thay lại, nhất là mỹ nhân còn chú ý vẻ bề ngoài như Sở Yến.

Hắn có thể nhịn đói, nhưng không thể nhịn đẹp.

Nhưng mà trong lòng Mục Ni, một đống lớn đồ đỏ với trang sức chả có gì khác nhau.

Sở Yến nhíu mày, trong lòng đấu tranh dữ dội: "Vậy đồ sứ để lại, ta mang quần áo với trang sức đi được rồi,"

Học viện Ẩn Sơn là môn phái lớn ở Trung Nguyên, đi vào cũng không thể chỉ có hai bộ thay qua thay lại quài chứ.

Sở Yến hắn là người sống vì mặt mũi mà.

Mục Ni không thèm nhiều lời, hai người nhanh chóng nhất trí, từ biệt Liễu Tĩnh Thủy trở về thu dọn đồ đạc.

Sở Yến gom góp lại còn ba xe ngựa, một chiếc cho mình ngồi, một chiếc để quần áo, chiếc cuối cùng toàn bộ dùng để trang sức, châu báo, ngọc ngà.

Ngày thứ hai, Sở Yến đem đội xe ngựa của mình đi tới nơi đã hẹn trước với Liễu Tĩnh Thủy, hắn phát hiện, Liễu Tĩnh Thủy và hai chị em nhà họ Giang, ba người thiếu niên tài tuấn xuất thân trong gia tộc lớn, vậy mà một người hầu cũng không mang theo.

Ba người, ba ngựa, hết.

Đối lập với bên kia, đội hình của Sở Yến có vẻ hơi đồ sộ.

[Edit/Đam mỹ] Khuyên ngươi cải tà quy taWhere stories live. Discover now