Chương 8

21 2 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

____________________

Chương 8: Biến hóa khôn lường

Tuy Sở Yến cười lạnh nhưng nụ cười kia cũng nhanh chóng trở nên rạng rỡ.

Mặt như hoa nở, khóe môi hơi nhếch, khuôn mặt vốn xinh đẹp tuyệt sắc, mỹ mạo động lòng người, lúc này có thêm chút ý cười đắc ý, cả người đều tỏa ra một loại ánh sáng chói mắt lấn át, như một đóa hồng rực rỡ kiêu ngạo đón gió.

Thân hình uyển chuyển như bướm bay nhảy, bóng dáng lay động, xông đến bên người Liễu Tĩnh Thủy, cầu hương rơi vào tay hắn, tàn ảnh như quỷ, chớp mắt lại đứng ở một khoảng xa.

Cầu hương nhỏ màu vàng trong tay, hắn cười càng thêm đắc ý.

Vậy xem như hòa, Liễu Tĩnh Thủy lấy bông tai của hắn, hắn lấy cầu hương của Liễu Tĩnh Thủy.

Liễu Tĩnh Thủy không ngờ tới hắn sẽ cướp cầu hương của mình, hơi ngẩn ra, người kia sau khi lui về cũng không tấn công nữa, thẩy thẩy quả cầu, cười đắc thắng nhìn y.

Quần áo đỏ tươi như ngọn lửa rực rỡ nhảy múa, khiến cho thế gian băng giá bỗng chốc ấm áp hơn.

Sở Yến nhìn Liễu Tĩnh Thủy cười nói: "Ngươi trả bông tai cho ta, ta sẽ trả cầu hương cho ngươi."

Liễu Tĩnh Thủy nhịn không được bật cười.

Không khí chỉ vì câu nói này mà thay đổi, không giống như hai vị đại cao thủ võ lâm quyết đấu nữa mà giống như hai đứa nhóc choi choi tranh giành đồ chơi của nhau.

Mắc cười lắm hả?

Sở Yến nhìn Liễu Tĩnh Thủy cười có chút bực mình, hắn cũng cười, loan đao trong tay nhoáng lên, ánh sáng trắng vụt qua, lưỡi đao chém về phía Liễu Tĩnh Thủy.

Đao tới, sức mạnh mang theo vô cùng to lớn, khắp nơi đều có một loại lực lượng vô hình áp chế Liễu Tĩnh Thủy.

Liễu Tĩnh Thủy cảm thấy xung quanh có một nội lực khác đang chuyển động.

Chiêu này của Sở Yến không phải chiêu vừa rồi Liễu Tĩnh Thủy dùng 'Dương Liễu Triển Mi' hay sao.

Không chế Liễu Tĩnh Thủy được một lúc, Sở Yến lại cử động loan đao trong tay, đao khí bay vùn vụt, một chiêu 'Giải Lạc Tam Thu' lại phóng ra, gió đao như gió thu, quét khắp núi non trùng điệp.

Lúc này mục tiêu không còn là bông tai của Sở Yến nữa.

Tuy gió lớn nhưng lại dịu, nhẹ nhàng lướt qua người Liễu Tĩnh Thủy, phất nhẹ chiếc áo lông chồn.

Áo trắng phất phơ trong gió, giống như gió đông thổi rụng một mảng tuyết.

Mất áo khoác, người Liễu Tĩnh Thủy chợt lạnh, gió rét thổi qua.

Y cúi đầu cười, lấy của người đánh người, thật khiến người giận sôi gan.

Nhưng mà, hai chiêu vừa rồi y chỉ dùng qua một lần, Sở Yến nhìn một lần lại có thể học được, tốc độ thật sự khiến người ta kinh ngạc.

[Edit/Đam mỹ] Khuyên ngươi cải tà quy taWhere stories live. Discover now