Chương 7

24 2 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

__________________

Chương 7: Giải Lạc Tam Thu (1)

Từ trên xuống dưới của học viện Ẩn Sơn tầm mấy ngàn người, ai cũng phải học kiếm pháp, bình thường dùng rất nhiều kiếm, học viện mở miệng khu phụ trách đúc kiếm gọi là Kiếm Lư.

Lúc này ở Kiếm Lư không nhiều người, lò đúc cũng chỉ mở vài cái, ngẫu nhiên có thể thấy mấy người canh lửa ngồi phạt gió.

Hiện giờ trời đã vào đông, có người của Kiếm Lư đốt lửa, không khí cũng ấm áp hơn chút.

Người dẫn đường rời đi, Sở Yến và Mục Ni đi thẳng vào trong Kiếm Lư.

Liễu Tĩnh Thủy đã chờ bên trong từ sớm, đang ngồi cạnh bàn, ở trên có vài khuôn đúc.

"Ta đến rồi."

Sở Yến tới trước mặt y, đặt vòng cổ xuống.

Liễu Tĩnh Thủy nhận vòng cổ, nhìn thoáng qua người kia, giọng mang ý cười: "Mới có một lát, sao lại thay đồ nữa rồi?"

Sở Yến giật mình, đến nơi như Kiếm Lư, mặc đồ quá phiền phức không tốt, lát nữa còn phải đánh nhau một trận với Liễu Tĩnh Thủy, phải thay một bộ nhẹ nhàng hơn rồi.

Thuận tiện đổi luôn bộ trang sức khác, hình thức đơn giản hơn, mấy cái vướng víu tay chân thì cất hết.

"Ta muốn đánh với ngươi một trận."

Sở Yến nói xong ngồi xuống cạnh y: "Đừng nói ngươi quên nha."

"Không quên."

Liễu Tĩnh Thủy cúi đầu nhìn chăm chú vào vòng cổ, lấy công cụ ra đối chiếu mấy cơ quan nhỏ, bắt đầu sửa chữa.

Cơ quan kia rất nhỏ, có lẽ tốn không ít thời gian, cơ mà dù sao cũng là cơ quan trang sức bình thường, chỉ cần chút kỹ xảo, xem qua một chút sẽ hiểu được cơ cấu ra sao, không khó nhưng cần chút thời gian.

Liễu Tĩnh Thủy giống như đã chuẩn bị từ trước, sửa lại khuôn đúc bên này một tí, nấu vàng chảy ra, đổ vào bên trong, không bao lâu đã sửa xong cơ quan, đặt vòng cổ lại nguyên vẹn giao cho Sở Yến.

Sở Yến mừng như được mùa, cầm vòng cổ kiểm tra vài lần, sau đó đeo lên, nói với y: "Cám ơn ngươi."

"Vốn dĩ là do ta làm hư vật yêu thích của ngươi."

Liễu Tĩnh Thủy đứng dậy: "Thực sự muốn đánh một trận với ta?"

Sở Yến gật đầu: "Đương nhiên."

Liễu Tĩnh Thủy đáp: "Vậy ra khoảng đất trống sau Kiếm Lư đi."

Sở Yến đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Người làm chứng... có Mục Ni này. Hay là ngươi tìm người của ngươi lại đi?"

Liễu Tĩnh Thủy thản nhiên nói: "Không cần, mời."
Ra khỏi Kiếm Lư, bên ngoài là mùa đông, khoảng không trắng toát mịt mù.

Sở Yến thấy y hành lễ với mình, cũng đưa tay ra trước ngực, hơi khom lưng, sau đó phi thân ra sau, cách y một khoảng tương đối xa, nói: "Mục Ni."

[Edit/Đam mỹ] Khuyên ngươi cải tà quy taWhere stories live. Discover now