Chương 20

23 0 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

___________________

Chương 20: Duy Dửu Kiêu Kiêu (1)

So sánh với sự náo nhiệt của trấn nhỏ ở sơn gian, Dược Vương cốc nơi này lạnh lẽo chút hơi người cũng không có, trên đường nhỏ rất ít người đi lại, chỉ trải đầy cây cỏ, những bụi cỏ mọc dày tới nỗi không thấy được con đường đá phía trước.

Tùy tùng bị Liễu Tĩnh Thủy kêu ra ngoài cốc chờ, hai người đi một đoạn đường, Sở Yến nhìn thấy một khe suối, hai bên sơn gian là đình đài lầu các san sát nhau, không khỏi cảm thán, Dược Vương cốc nhiều đình đài lầu các như thế, vậy mà chỉ có vài người ở, cũng không biết mớ kiến trúc này lúc trước làm sao mà xây lên được.

Hai người đi dạo đại trong sơn gian, cảm thấy hơi mệt, gần rừng cây có một tòa đình cho nên cùng dừng lại nghỉ ngơi một chốc.

Sở Yến nhìn bậc thềm vào đình phủ kín rêu xanh, đám rêu còn cực kỳ um tùm, sắp che kín cả cái đình.

Xem ra nơi này đúng là không có người nào tới rồi, bỗng nhiên hắn có một ý tưởng kỳ quái, những đình đài lầu các ở sơn gian này cũng không phải để cho người dùng tu luyện, mà chỉ là vật trang trí điểm xuyết cho màu xanh của núi rừng.

Trong học viện Ẩn Sơn còn treo lồng đèn, câu đối xuân, đi tới đi lui trong Dược Vương cốc nãy giờ, tất cả kiến trúc đều không thấy chút vật trang trí cho năm mới gì cả, Dược Vương cốc hình như không thèm để ý tới ngày lễ này.

Nhưng mà nơi này lớn như thế, người trong cốc lại ít, muốn bày biện thì cũng vất vả lắm.

Liễu Tĩnh Thủy đi vào trong đình, nội lực bộc phát, một trận gió cuốn gào thét thổi qua, cuốn đi đám bụi bặm bám lâu ngày trên ghế ngồi trong đình bay sạch sẽ.

Thấy bụi bị gió cuốn đi không còn bẩn lắm, Sở Yến đi vào, trước khi ngồi xuống còn thử lau lại, quả nhiên thật sự sạch sẽ, một hạt bụi nhỏ cũng không thấy, không nghĩ tới đao khí của Liễu tam công tử không những có thể đánh người, có thể tháo bông tai còn có thể lau bàn.

"Bội phục, bội phục." Sở Yến an tâm ngồi xuống.

Đối với khen ngợi của hắn, Liễu Tĩnh Thủy chỉ cười, sau đó bắn ánh mắt ra xa: "Cây đại thụ phía trước là vườn trồng cây cỏ của Dược Vương cốc, đều là những hương hiệu hiếm có, Dược Vương tiền bối trồng cho vui, không để ý việc người khác hái một ít đem về."

Hai mắt Sở Yến sáng rực: "Ta cũng có thể hái?"

Liễu Tĩnh Thủy gật đầu: "Đương nhiên có thể."

Sở Yến đứng dậy tới cạnh y, đi theo tầm nhìn của y về phía xa xăm, cách đó có một tầng sương mù mỏng manh, thêm một cái cây to dễ thấy, từ xa đã có thể thấy cái cây đó to gấp năm sáu lần ngôi nhà gỗ bên cạnh.

Cây to như thế Sở Yến chưa thấy bao giờ, trong lòng tò mò không thôi, mệt mỏi chớp mắt tan biến, ngồi được chút lại muốn kéo Liễu Tĩnh Thủy đi qua bên vườn cây cỏ kia nhìn xem.

Mới tới gần vườn cây cỏ, Sở Yến đã thấy từng trận hương thơm được gió đưa tới trước mặt mình.

Ở phía xa nhìn cái cây này, Sở Yến đã biết là nó to lắm, nhưng giờ phút này dừng dưới tàng cây, cảm giác rung động càng thêm tràn lan, thân cây này năm sáu người vòng tay lại ôm cũng chưa hết, trên từng nhánh cây lại phân thành từng tán nhỏ, che được rất nhiều đất đai bên dưới.

[Edit/Đam mỹ] Khuyên ngươi cải tà quy taWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu