Chap 16. Đến Hat Yai

838 47 16
                                    

Vốn dĩ định là đi chơi vài ngày rồi mới quay về bệnh viện nhưng luật sư gọi điện cho Bunga vì có một số vấn đề phát sinh cần chị giải quyết cho nên cả hai đành quay về sớm. Sáng sớm hai người đã lên đường trở về Bangkok. Sau khi đưa Than về bệnh viện Bunga liền lái xe đi gặp luật sư. 

Tại văn phòng luật sư.

- Thưa phu nhân, công xưởng gỗ của bà ở thành phố Hat Yai xảy ra chuyện. Giám đốc ôm tiền bỏ trốn, cùng với đó là công nhân bị nợ 6 tháng lương khiến bây giờ công nhân ở đấy đang rất muốn bạo loạn, tình hình rất hỗn loạn. Trước mắt cần phu nhân đến để trấn an họ. 

- Xưởng gỗ ở Hat Yai sao? 

Bunga nghi hoặc hỏi và cố nhớ lại những tài sản của bản thân.

- Vâng, đây là một trong những công xưởng mà phu nhân được thừa kế. Xưởng gỗ này của ba phu nhân gây dựng lên, tuy nhiên thời gian qua được giao cho giám đốc Ant là người địa phương quản lí. Hơn 30 năm qua mọi thứ đều rất ổn, nhưng hơn 3 năm trước ông Ant qua đời vì đột quỵ, xưởng được giao lại cho con trai ông ấy là anh Ent. Lúc đấy do phu nhân vẫn hôn mê nên cũng không có ai đả động gì đến công xưởng đó. Công xưởng cũng không lớn, có tất cả hơn 200 công nhân phần lớn là người địa phương nên mới xảy ra tình trạng nợ lương 6 tháng. Anh Ent sau khi ôm tiền bỏ trốn bên chúng ta đã tố cáo với cảnh sát. Cảnh sát đang trong quá trình điều tra tuy nhiên công nhân lại rất lo lắng và bất an và họ đang muốn bạo loạn. Lần này cần nhờ đến phu nhân ra mặt để trấn an họ.

Luật sư vừa nói vừa đưa các tài liệu sổ sách cho Bunga xem. Bunga trước giờ cũng không đả động gì đến chuyện kinh doanh với tài sản nên chị cũng không hiểu hết những số liệu. Ba của Bunga cũng là một người giàu có, có kinh doanh cũng có bất động sản nhiều, năm xưa khi nhận được phần thừa kế của mình chị cũng không quá để ý, chỉ tập trung chăm sóc gia đình. Bây giờ một công xưởng xảy ra vấn đề nhắc chị nhớ mình cần phải rà soát lại những tài sản mà ba để lại. Bunga là con gái lớn trong nhà, phía dưới còn một em trai nữa nhưng cậu em trai này đã sang Anh sinh sống và thừa kế công việc kinh doanh từ sớm, gia đình chị hồi xưa cũng chỉ sống ở Thái thời gian ngắn. Bởi vì chọn cưới Pana nên chị mới một mình ở Thái. Bunga thở dài. Những người máu mủ ruột thịt với chị còn trên đời này thật không nhiều, chỉ có Yo và em trai bên Anh, những đứa cháu năm nào còn ríu rít ôm lấy chị, quá lâu rồi không thấy chúng, nỗi đau khiến người ta quên mất những thứ tốt đẹp còn sót lại. Có lẽ sau khi giải quyết chuyện này và chuyện với Than chị sẽ bay sang Anh sống 1 thời gian rồi mới về Thái, dù sao cũng già rồi, muốn có tình thân bên cạnh.

- Ừ đi thôi, tôi sẽ không để những gì ba để lại bị phá hoại. Sau việc này tổng kết lại hết những danh mục tài sản mà ba tôi để lại cho tôi. Rồi tôi sẽ đích thân đi kiểm tra từng mục một. 

Nói rồi chị lên xe, cùng với luật sư đi đến Hat Yai.  

Hat Yai là một trong những thành phố lớn của Thái Lan. Xưởng gỗ của chị tuy nói là ở Hat Yai nhưng thực chất là ở ngoại thành thành, nơi nông thôn dân dã, vẫn còn có núi có rừng, chênh lệch mức sống giữa nơi này với trung tâm thật lớn. Hai người đi một đường dài, đến chiều cuối cùng cũng đến. Luật sư đã liên hệ với bên xưởng để có người đón họ. Ngay khi luật sư nói rằng xưởng ở phía trước kia thôi chị đã thấy rất nhiều người đứng tụ tập ồn ào gì đó chắn ở cổng. Luật sư bấm còi nhưng không ai quan tâm, một lúc sau bảo an từ bên trong chạy ra, dẹp đường thì xe mới vào được trong con mắt nghi hoặc của những công nhân kia. Xe vừa vào trong một người đàn ông tóc hoa râm chạy ra đón tiếp vội vàng đưa hai người vào trong, đám công nhân bên ngoài thấy thế lại bắt đầu ồn ào giận dữ. 

Thư cho emWhere stories live. Discover now