chap 8 Ừ thì

656 38 4
                                    

-" Sao cơ!"

Than tưởng Bunga nghe không rõ đành nói lại, giọng có lớn hơn một chút.

- " Cháu xin lỗi, cháu làm cô giật mình phải không ạ"

-" Cháu...cô". Bunga khẽ nhẩm. Nhìn vào đôi mắt có chút ngại ngùng của Than nhưng trong suốt ngay thẳng. Bunga bỗng nhiên cảm thấy hoang mang với suy nghĩ lúc này của mình. 

-" Em... Em biết tôi là ai không?"

Than thấy khó hiểu khi thấy mẹ Yo gọi cô là em, nhưng cũng không nghĩ sâu mà vội trả lời rất rõ ràng. 

-" Cô là mẹ của Yo. Cô tên Bunga ạ".

Trái tim của Bunga run rẩn khi nhận được câu trả lời của Than. Không đợi Bunga hỏi thêm Than đã tự trả lời. 

-" Cháu bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ chuyện quá khứ, có gì cô bỏ qua cho cháu nhé". Nói rồi Than cười một cái lấy thiện cảm với Bunga. Đối với người lớn tuổi cô rất kính trọng hơn nữa đây lại là mẹ Yo. Cô ấy vừa tỉnh lại, mệt mỏi thể chất lẫn tinh thần như vậy lại còn bị mình làm hoảng sợ, thật có lỗi. 

Câu trả lời này của Than thực sự khiến Bunga sụp đổ một cái ở trong lòng. Chị nhìn nụ cười kia của Than, cười ngây ngô đến vậy. Bunga cảm thấy thật nhiều loại tư vị ở trong lòng, vừa khoảnh khắc trước còn hạnh phúc vì thấy em ấy bây giờ lại thống khổ thế này. Mất trí nhớ. Mất trí nhớ nghĩa là quên mất cô, quên đi tình cảm của hai người, quên đi hạnh phúc lẫn khổ đau của cả hai. Bao nhiêu năm tháng ngày xưa, bao nhiêu ngọt ngào quấn quýt, .. cả một tình yêu sâu đậm như vậy bây giờ mất trí nhớ liền quên, liền tan vào sương khói. Người mình yêu quên mất mình hóa ra là loại tư vị đầm đìa máu chảy thế này. Bunga có thể cảm nhận được trái tim của mình đang rỉ máu trong lồng ngực, chị vẫn nhìn Than nhưng nước mắt không tự chủ lăn dài khóe mắt. Than quên mất Bunga rồi. Bây giờ thì tình yêu của chị chấm dứt thật rồi, thứ tình cảm khắc vào sương tủy nhưng chỉ còn mình chị nhớ, mình chị yêu, mình chị thương tâm. Than giờ đây đang ở ngay trước mắt nhưng sao chị cảm thấy xa xôi quá, không chạm vào được, mất thật rồi, lạc mất theo dòng kí ức của em ấy. Đi qua một vòng sinh tử, tỉnh lại vẫn thấy không thoát được khổ đau. 

Than vừa ngại ngùng trả lời mẹ Yo, cô không dám nhìn thêm vào ánh mắt Bunga, trong ánh mắt đó có gì đó rất mãnh liệt cùng thương tâm, quá nhiều cảm xúc trong đó lại hướng về cô nên cô không quen, không thấy tự nhiên. Than bỗng nhiên cảm thấy đối phương im lặng, sau khi cô giải thích thì không thấy gì nữa. Than rụt rè nhìn Bunga thì bất ngờ thấy Bunga lệ rơi đầy mặt. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Than Bunga vội giải thích. 

-" Tôi không sao đâu, mới thức dậy tinh thần không được ổn định. Thật lâu rồi không nhìn thấy e..không nhìn thấy cháu". Rồi Bunga gạt nước mắt khẽ cười. Em ấy xưng hô là cô cháu thì từ giờ chị cũng nên như vậy. Phải rồi, xét theo tuổi tác thì hai người là cô cháu, Than còn nhỏ tuổi hơn Yo mà. Nếu Than không nhắc đến có lẽ chị cũng không nhớ ra rằng khoảng cách tuổi tác của hai người nhiều như nào. Năm xưa là em ấy bất chấp yêu thương chị trước, còn bây giờ em ấy quên mất hết rồi, cũng không có yêu chị cho nên chị không thể giống như những người trẻ, bất chấp hết thảy như vậy. 

Thư cho emWhere stories live. Discover now