chap 15. Biển đêm

958 46 10
                                    

Hôm đó Bunga nấu món tôm hùm nướng bơ tỏi, mùi đồ ăn tràn ngập căn bếp, Bunga đứng nấu ăn còn Than thì ngắm chị. Giống như một gia đình nhỏ ấm áp. Dùng bữa xong, hai người cũng đã tắm xong, hôm nay vẫn là Bunga giúp Than, cả hai vẫn ngượng ngùng nhưng rất nhanh đã xong mọi việc, bớt đi vài phần lúng túng hơn lần trước.

Lúc này cả hai đang ngồi nhìn ngắm biển, thêm một chút rượu cho ấm người, hai người to nhỏ tâm sự. Biển về đêm cũng vẫn đẹp một nét riêng, xa xa có vài cặp đôi đi dạo, cũng có những nhóm nhỏ tụ tập ăn uống, cũng có những ngư dân chuẩn bị đồ ra khơi. Một đôi nam nữ cười đùa, đuổi nhau ngang qua tầm mắt hai người, vừa nhìn là biết họ đang yêu nhau. Bunga cười nói:

- Nhìn người ta yêu nhau tôi thật thấy ghen tị

Than nghe xong cho rằng Bunga đang buồn lòng vì chuyện chồng cũ.

- Có người nói với cháu rằng không yêu ai mới là cảm giác bình yên nhất. Cho nên không cần ghen tị với những đang có tình, hạnh phúc nhiều thì cũng sẽ đau khổ nhiều.

- Hạnh phúc nhiều thì cũng đau khổ nhiều sao.

Bunga nhẩm lại rồi trầm ngâm. Than không muốn Bunga nặng lòng, muốn cô ấy chia sẻ bớt ra, như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn.

- Cô cảm thấy bản thân đang đau khổ hay hạnh phúc

Bunga nhìn sâu vào mắt Than

- Tôi đang hạnh phúc

Câu trả lời ngoài dự liệu của Than, cô ấy đang quen ai đó hay sao

- Cô có muốn chia sẻ nó với cháu không, người ta hay nói nếu chia sẻ với mọi người thì nỗi buồn sẽ giảm bớt, còn niềm vui thì  sẽ nhân đôi.

Thấy ánh mắt trông chờ từ phía Than, Bunga uống một ngụm rượu nhìn ra biển lớn

- Tôi gặp lại được người mình mong nhớ cho nên cảm thấy rất hạnh phúc. Không cần gì nhiều, chỉ cần có thể nhìn thấy người đó mỗi ngày là đã đủ. Than biết không, sau khi con người ta trải qua một khoảng thời gian tìm kiếm trong vô vọng sẽ trở nên như vậy đó. Không cần phải là có được, không cần phải là ở bên, chỉ cần có thể nhìn thấy được là đã hạnh phúc rồi. Chỉ cần nhìn thấy người đó bình an, nhìn thấy người đó vẫn tồn tại trước mắt, sẽ hy vọng người đó hạnh phúc, dẫu cho hạnh phúc đó không phải do mình tạo nên. Trải qua nhiều chuyện thì sẽ biết đủ, nhìn thấy được là đã đủ rồi.

Than nghe xong thấy lòng trùng xuống, có phải người chồng cũ hay không , cô ấy yêu ông ta đến vậy sao

- Cô thực sự không cảm thấy buồn sao

- vì điều gì

- vì phải chứng kiến người đó đang hạnh phúc với người khác

- hmm, nếu tôi phải chứng kiến cảnh đó chắc chắn tôi sẽ đau lòng chứ. Nhưng tôi sẽ cảm thấy vui vì người đó hạnh phúc nhiều hơn.

"Nếu" sao, Than nhẩm lại trong đầu, sao cô ấy lại dùng từ nếu.

- Vậy người đó của cô có đang hạnh phúc với người khác hay không

- Tôi không biết, người đó cũng không biết nữa mà.

Than ngạc nhiên, Bunga cũng thấy được sự ngạc nhiên ấy. Em ấy lại đang nghĩ gì trong đầu vậy.

Thư cho emWhere stories live. Discover now