chap 2 hôn mê

806 30 1
                                    


Cả một ngày dài trong bệnh viện mãi đến tối Yo mới về nhà thay đồ một chút. Bước vào phòng mẹ, ga giường và máu đã được dọn dẹp sạch sẽ như thể chưa có bất cứ chuyện gì., Yo nhìn xung quanh kiếm tìm thư hoặc gì đó giống như vậy, mẹ không thể nào cứ như vậy mà muốn đi. Cạnh bàn có một tờ đơn ly hôn mẹ ký sẵn, tâm nguyện của mẹ vẫn là muốn ly hôn hay sao và một bức thư.

" Con trai của mẹ, khi con đọc bức thư này thì mẹ phải thực sự xin lỗi con. Xin lỗi con vì là một người mẹ tồi tệ gây ra đau khổ cho trai mình, mẹ đã có lỗi với con thật lớn, dù rằng ngày tháng qua mẹ đã cố gắng mỗi ngày để bù đắp cho con nhưng lỗi lầm vẫn là lỗi lầm, cho dù đến một ngày con thực sự tha lỗi cho mẹ thì mẹ vẫn biết mình sai như nào. Và mẹ lại càng tồi tệ hơn nữa khi bỏ lại con và ra đi sớm như vậy, mẹ xin lỗi con. Chỉ mong con hiểu rằng mẹ rất yêu con, hơn nửa cuộc đời của mẹ sống chỉ muốn cho con có gia đình hạnh phúc nhưng mẹ đã thất bại, những ngày tháng qua mẹ cố gắng sống thêm mỗi ngày đều là vì con nhưng bây giờ mẹ mệt rồi, hiểu cho mẹ được không. Mẹ biết rằng con sẽ đau khổ nhưng con hãy nhớ tình yêu của mẹ mãi sống và bên cạnh con, dõi theo con, bảo vệ con, nên con đừng vì mẹ mà suy nghĩ lung tung. Mẹ ở nơi khác sống sẽ rất tốt, mẹ sẽ hạnh phúc và vui vẻ vì vậy con cũng phải sống thật tốt. Mẹ yêu con, rất yêu con, con trai của mẹ, xin lỗi con". - Bunga

Yo đau đớn ôm lá thư vào ngực, đêm đó là một đêm dài.

Bunga đã hôn mê một tuần, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch nhưng là do bệnh nhân không muốn tỉnh dậy, có thể sẽ một năm hai năm hoặc cả đời còn lại như vậy...

Còn Than lúc ấy đang ở một nơi xa xôi và đã vào guồng cuộc sống mới, cô sống ở một hòn đảo du lịch nhỏ vẽ tranh và cùng ngư dân phát triển du lịch, thời gian cứ thế trôi qua, sự bận rộn khiến cô không có nhiều thời gian để nghĩ về tâm tư của mình. Cô thực sự không còn liên lạc gì với bạn bè người thân, năm xưa chỉ nói sẽ đi xa lập nghiệp và cứ thế biến mất, cứ thế mà bỏ lại một người bơ vơ, cứ nghĩ vậy là lựa chọn tốt đẹp nhất để sửa sai. Nhưng thế giới này làm gì có cái gì gọi là đúng sai thực sự, đúng hay sai chỉ là từ góc chúng ta nhìn nhận và cũng có những điều không thể sửa chữa. Hôn nhân của Bunga ngay từ đầu đã sai cho nên duy trì nó mới là sai nhất, cuộc tình của hai người đối với Yo là sai nhưng sẽ luôn có hướng giải quyết, vấn đề chính là Than không thực sự muốn duy trì. Bởi vì yêu không đủ lớn nên có ngăn sông cách biển, bởi vì cần chưa đủ nhiều nên có ngàn vạn lý do. Than cứ như vậy ở một nơi xa, yên lòng rằng mọi thứ đã được sửa chữa, cứ như vậy mà thời gian trôi....

Đã hai năm từ ngày Bunga hôn mê. Yo giờ đã thực sự trưởng thành, anh quản lý công ty cùng bố, làm quen chính thức với cô gái năm xưa và mỗi ngày đều vào viện thăm mẹ.

Hôm nay anh cùng người yêu đến thăm mẹ, cô ấy tên Ni và xin phép Bunga về lễ đính hôn của hai người. Nắm lấy tay Bunga Yo mỉm cười:

- Mẹ à chúng con định tháng sau sẽ tổ chức đính hôn tại bờ biển, con trai mẹ sắp kết hôn rồi đó, mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ phải tự tay tổ chức đính hôn rồi tự tay làm lễ cưới cho con chứ. Mẹ phải tự tận mắt thấy con trai của mẹ hạnh phúc chứ, tỉnh lại mẹ nha.

Thư cho emWhere stories live. Discover now