Chap 13 Nhận ra

893 50 12
                                    

 Gọi là tan tiệc thì cũng không hẳn đúng, bởi vì những vị khách sẽ tiếp tục ở lại khách sạn gần đó thêm một tối tham gia tiệc rượu. 

 Than nhìn mọi người đang say sưa trò chuyện cười nói. Cô phát hiện ra một chuyện đó là từ sáng đến giờ Bunga và chồng không tiếp xúc với nhau nhiều, họ gần như không tiếp xúc. Càng nhìn càng cảm thấy không giống một đôi. Bởi vì bên cạnh ông ta có một người phụ nữ khác nhìn trẻ trung hơn Bunga một chút, nhưng nhan sắc thì không thể nào bằng. Và đôi nam nữ đó thân mật thật giống như một cặp. Than nhìn sang Bunga vẫn thấy Bunga thi thoảng nhìn về phía mình nhưng đồng thời cũng giống như đang tìm ai đó. Và mấu chốt là Bunga không hề quan tâm đến hai người kia. Cô bỗng hoài nghi người đàn ông đó có phải chồng của Bunga không vậy, hay là họ li hôn? Một vài giả thiết được đặt ra, chúng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Muốn thưởng thức chút rượu trong không khí này. Thật lâu rồi không tham gia những buổi tiệc, hay chính xác hơn là trong trí nhớ của cô cô chưa từng tham gia những buổi tiệc của giới xa hoa như này. Cô nhìn Yo có thể biết Yo là người lịch thiệp nhưng hôm nay mới biết Yo còn giàu như vậy, có công ty, có tiền, có địa vị. 

 Giàu có, đó từng là điều cô hướng đến. Nhưng rồi đến khi kiếm được đủ tiền để sống rồi mới cảm thấy tình cảm mới là điều quan trọng. Cho dù có cứng rắn thế nào thì trong lòng cũng sẽ tồn tại khoảng trống lớn cần tình yêu thương vỗ về. Tình yêu thương sao, từ lâu rồi cô đã nhủ rằng mình không cần tình yêu thương. Cô là người độc lập và mạnh mẽ, cô không cần và cũng không tìm kiếm chúng. Không hi vọng thì sẽ không thất vọng, không kiếm tìm thì sẽ không hụt hẫng. Khi con người biết chấp nhận thì khi đối diện sẽ thấy nhẹ nhàng. Và Than đã chấp nhận việc bản thân chỉ có một mình, trơ trọi, lạnh nhạt giữa thế gian này. Nhưng càng lớn, càng sống càng phải thừa nhận khoảng trống cô đơn mênh mang trong lòng mình tồn tại. Học cách chấp nhận để miễn nhiễm với nó nhưng rồi vẫn là con người, vẫn không thể ngừng khao khát yêu thương. Cô bỗng mừng vì thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt Yo, rồi vô thức nhìn về phía Bunga. Khoảnh khắc đó Bunga cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau, và Bunga cười. Nụ cười rót vào lòng cô, lấp đầy hết thảy lạnh lẽo mênh mang, lấp đầy hết thảy cô đơn trống vắng. Than thấy mình say, say do rượu hay say do người thì cô không biết nữa...

Rồi Bunga tiến đến chỗ cô, kéo hai người ra ngoài ngắm sao trời, sóng biển, thoát khỏi nơi đông người, chỉ có chị và cô.

- Than đã khỏe đâu mà dám uống rượu hả? 

Bunga nhíu mày hỏi Than, giọng có chút quở trách nhưng vẫn đề cô cầm ly rượu. Than cười.

- Bác sĩ cũng đâu nói là không được uống. Uống rượu điều độ còn tốt cho sức khỏe đó.

- Không biết. Nhưng mà hôm nay uống chút cũng được. 

Nói rồi Bunga nhấp một ngụm rượu, nhìn ra ngoài biển. 

- Than giống như đang không vui, có phải thấy không thoải mái không.

- Không đâu, ngày hôm nay là ngày vui mà.

- Vậy nãy Than nghĩ gì.

- Chuyện vu vơ thôi.

Thư cho emWhere stories live. Discover now