Chương 3

6K 493 106
                                    

Chương 3

Dư Hoan khó chịu, thực sự rất khó chịu: "Bố khỉ, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao?"*¹

Cành cây trong tay anh bị giật, bẻ đôi rồi ném xuống mương. Thẩm Hà không còn gì trên tay, cảm giác muốn véo thứ nào đó thoải mái, ví dụ như mặt của Dư Hoan.

"Gọi anh ơi đi, nếu tớ hài lòng thì sẽ kéo cậu lên."

“…”

“Cậu điên rồi à?”

Thẩm Hà nhướng mày: “Cậu không định gọi?”

Dư Hoan khinh thường dựa lên tường đất: "Cậu cứ nằm mơ tiếp đi, tôi - Dư Hoan, dù phải chết dưới cái mương hôi thối này, biến thành một đống bùn, cũng nhất quyết không gọi anh ơi với tên chó con như cậu."

"Ồ..." Thẩm Hà bất đắc dĩ đi lên phía trước: "Nếu đã vậy thì tớ đi đây. Bạn Dư ngâm mình vui vẻ dưới mương nhé."

Dư Hoan hừ lạnh.

Bóng dáng cao gầy của Thầm Hà đi càng lúc càng xa, đi thì đi luôn đi, vậy mà còn không quên hù dọa Dư Hoan: "Bạn Dư, cậu chú ý an toàn nhé... Một khi trời tối, tất cả yêu ma quỷ quái đều sẽ xuất hiện."

"..." Dư Hoan hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn có thể kiên trì được.

Thẩm Hà còn cố tình hù thêm một câu: "Nghe nói... Quanh đây chôn vài ngôi mộ... Ngay gần cậu có một ngôi, người được chôn là một cô gái chết do tự sát, oán khí rất nặng, cứ đến tối cô lại ngồi trên mộ rồi khóc..."

"Thẩm Thẩm Thẩm..." Dư Hoan không kiềm chế được, chạy theo Thẩm Hà, vừa chạy vừa hoảng sợ nhìn xuống đất, lo bên dưới sẽ có cô gái hiện lên: "Cậu nói thật không? Tổ sư, cậu đừng làm tôi sợ, đừng làm tôi sợ, đầu buồi."

"Dọa cậu làm gì?" Giọng Thẩm Hà bỗng nhiên trầm xuống, chỉ vào một chỗ đất hoang: "Cậu nhìn kìa... Có thấy bóng người trôi nổi ở đấy không?"

Dư Hoan hoảng sợ nhìn qua, ở xa xa phồng lên một chiếc túi, trông như thật sự có gì đó đang bay lên, không giống người, mà giống túi nilon hơn.

Đó chính là chiếc túi nilon. Nhưng khuôn mặt nghiêm túc của Thẩm Hà đã khiến Dư Hoan bị khủng bố thị giác. Bây giờ cậu làm gì cũng đều nhìn thành bóng người ở đấy.

Trong chớp mắt, cả người cậu nổi da gà, chân mềm nhũn.

Bỗng Thẩm Hà chạy chậm lại.

Dư Hoan sợ hãi trừng mắt, đứng dưới mương chạy theo anh: "Đậu mầm... Thẩm Thẩm Thẩm... Thẩm Hà, tổ sư cậu, đột nhiên cậu chạy làm gì...?"

Thầm Hà dừng bước, Dư Hoan cũng dừng theo, anh đứng cạnh bờ mương, nghiền ngẫm nhìn cậu: "Bạn Dư sợ sao?"

Dư - luôn giữ cố gắng giữ mặt mũi - Hoan cười to ba tiếng, vừa xấu hổ vừa gượng ép, nói: "Sao lại vậy? Tôi nhìn giống người sợ ma lắm à?"

Thẩm Hà cũng cười: "Không giống. Bạn Dư là một người hung dữ, ma quỷ sợ nhất mấy người hung dữ."

Dư Hoan dựng thẳng lưng: “Thật sao?”

(ĐM/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp   Where stories live. Discover now