Chương 42

326 29 8
                                    

Đã được hai tuần kể từ ngày Thẩm Hành rời đi, Dư Hoan tin tưởng anh sẽ không bỏ rơi mình. Còn về phía Tưởng Hành, do mãi không tìm thấy anh nên hắn bắt đầu nóng nảy. Cậu cảm thấy hắn thật sự nhẫn tâm, đám người Từ Xán Xán là trợ lý đắc lực của hắn, nhưng Từ Xán Xán gây chuyện quá lớn, Tưởng Hành vì sợ xảy ra chuyện mà lập tức vứt bỏ người trợ lý đắc lực của mình đi.

Đám người Từ Xán Xán bị bỏ tù, không biết cuối cùng thế nào, dù gì cũng chẳng đi đến đâu, Dư Hoan cũng không quan tâm. Nhưng biết bản thân có thể xuất viện, cậu lại trở nên lo lắng.

Tưởng Hành để đoạt được cậu có thể nói là dùng mọi mưu kế. Trong khoảng thời gian Dư Hoan hôn mê, hắn dùng thân phận phụ nữ thành công lừa được Ôn Nhu, thậm chí còn nói dối bà rằng cả hai là người yêu, và cậu đã cầu hôn hắn. Dù cậu có giải thích như nào bà cũng không tin, có thể nói là làm lơ lời cậu. Ôn Nhu muốn con trai mình được bình thường, nên chỉ cần đối phương là nữ là đủ, huống hồ Tưởng Y Y lại là một người phụ nữ ưu tú.

Dư Hoan dần bắt đầu hiểu ra mong muốn của Ôn Nhu nên cũng đành từ bỏ, cùng lắm là chờ Thẩm Hà tới đón mình, như vậy cậu với anh có thể bôn ba đây đó, muốn đi đâu thì đi. Cả đời này cậu không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần Thẩm Hà.

"Cục cưng, em tới đón anh xuất viện." Người đến là Tưởng Hành, hắn nói với giọng the thé. Nếu không nghe rõ, sẽ thấy không khác gì giọng nữ, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có thể nghe ra chất giọng khàn khàn đặc thù của nam giới.

Dư Hoan nhớ yết hầu của hắn cũng to, thấy cổ Tưởng Hành có đeo một chiếc khăn lụa để che đi, cậu duỗi tay muốn cởi khăn, đưa bộ mặt thật của hắn ra ánh sáng cho Ôn Nhu thấy. Không ngờ, đối phương đã đề phòng từ sớm, nắm lấy cổ tay cậu.

"Sao thế... Gặp em không vui ư?" Tưởng Hành cầm tay cậu, dần siết chặt: "Chồng tương lai của em."

"Ai là chồng anh..." Còn chưa kịp nói xong, bỗng có một dòng điện lan ra toàn thân, Dư Hoan mềm oặt dựa vào người Tưởng Hành, để yên cho hắn đặt cậu lên xe lăn mang đi. Thứ giấu trong tay áo hắn máy chích điện, độ mạnh của điện sẽ không khiến cậu bị thương.

Dư Hoan bị nhét vào trong xe, Ôn Nhu ở bên ngoài nhìn theo bọn họ. Tưởng Hành vừa cười tạm biệt bà, vừa nói với giọng lạnh lùng uy hiếp cậu: "Cậu mà không ngoan tôi sẽ cắt lưỡi cậu ngay... Nói được làm được..."

Dư Hoan ngừng giãy giụa, dựa vào ghế phụ lái: "Anh càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng không giống anh... Cẩn thận tiếp theo số phận của Từ Xán Xán sẽ rơi xuống người anh đấy..."

Cậu im lặng không nói gì nữa, Tưởng Hành phanh gấp trừng mắt hung dữ nhìn cậu: "Tôi thành người như này không phải do cậu với Thẩm Hà sao? Cậu nói tới số phận đúng không? Tôi, Tưởng Hành, đã đánh cuộc với số phận từ khi sinh ra. Danh tiếng và địa vị hiện tại của tôi đều bị số phận từ chối, nó không kiểm soát được tôi, cũng không giúp được các người."

Xe dừng lại tại con đường phồn hoa nhất trong thành phố, Tưởng Hành đưa cậu tới biệt thự của mình, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về hắn, có được dựa vào dùng chút tia hy vọng kia để đánh cuộc. Hiện giờ, Tưởng Hành có tiền nhưng cô độc so với người khác, vậy mà chính bản thân hắn lại không hề biết, dần dà sự cô độc này biến thành sự lệ thuộc.

(ĐM/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ