Chương 41

419 35 14
                                    


Mình có thay đổi xưng hô luân phiên, hơi khó giải thích nhưng đọc 1 đoạn có lẽ mọi người sẽ hiểu. Chăng? 🥲

---

Dư Hoan bị bắt cóc, trong khoảng thời gian bị bắt, cậu phát hiện hóa ra quán trà sữa này là nơi tàng trữ ma túy, và Từ Xán Xán là một tay buôn lậu. Những người ăn mặc đầy màu sắc mà hồi trước cậu nhìn thấy đều là khách của hắn, bọn họ trốn ở kho hàng dưới mặt đất. Chẳng trách lúc đó Typhoon không chịu tiến vào, thậm chí còn ngập tràn địch ý với người trong quán trà sữa.

Từ Xán Xán cho rằng Dư Hoan như cá nằm trên thớt, nên cũng không bận tâm mà lôi cậu vào kho hàng, khiến cậu tận mắt chứng kiến đám người đáng sợ trước mặt, nhìn bọn họ trầm mê hưởng thụ trong mộng ảo.

"Dư Hoan, muốn thử một chút không?" Từ Xán Xán đưa cho cậu một cái kim tiêm, đặt bên trên một tờ giấy đựng ma túy. Cậu biết rõ đấy là cái gì, tức giận đánh văng ra, khiến tất cả rơi vương vãi xuống đất.

Thứ này đáng giá hàng ngàn đô la, những con nghiện không mua nổi đều tới nằm xuống sàn liếm như một con chó. Từ Xán Xán tát một cái lên má phải của Dư Hoan, để lại dấu bàn tay đỏ rực trên mặt cậu: "Em đã cho anh mặt mũi thì đừng tỏ ra không cần."

Dư Hoan lao tới đánh nhau với hắn, hiện tại nơi này chỉ toàn mấy tên nghiện, không ai có thể tới can ngăn. Từ Xán Xán vừa nhỏ vừa gầy, lại chỉ biết cờ bạc quanh năm, cả sức lực lẫn cơ thể đều không đấu lại Dư Hoan, rất nhanh đã bại trận. Ngay lúc cậu cho rằng mình có thể trốn thoát, bỗng một cái gạt tàn bay tới, đập vào đầu cậu. Hai mắt Dư Hoan tối sầm, từ từ ngã xuống, ngay khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy tiếng sủa dồn dập của Typhoon, sau đó thì bất tỉnh hoàn toàn.

Dư Hoan liên tục mơ những giấc mơ vô tận, mơ màng tỉnh dậy rồi lại thiếp đi trên giường bệnh, tới tận một tháng sau mới như hoàn toàn được sống dậy. Vừa mở mắt, khuôn mặt sốt ruột của Ôn Nhu đã đập vào mặt, bà khóc nức nở gọi bác sĩ: "Bác sĩ bác sĩ! Con trai tôi tỉnh rồi!"

Cơ thể Dư Hoan rất yếu, tới cả sức để nói chuyện cũng không có, cái gạt tàn kia của Từ Xán Xán suýt khiến cậu mất mạng. Vừa tỉnh không bao lâu, cậu lại ngất tiếp, tỉnh dậy lần nữa thì Ôn Nhu không còn bên cạnh, đứng chăm sóc thay bà là người đã lâu cậu không gặp, thậm chí còn có chút xa lạ - Tưởng Hành.

Hắn vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn khoác lên mình bộ cánh của phái nữ, tựa như dung hợp vào nhau, đẹp không chút tỳ vết*¹. Dư Hoan không hề muốn gặp Tưởng Hành, nhưng mặt đối phương lại đỏ bừng, kích động nắm lấy tay cậu, nức nở nói: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh mà còn không tỉnh thì em sẽ chết theo anh."

Dư Hoan muốn cười cũng không cười nổi, liếc mắt sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn. Đối phương cũng không để ý, ôm lấy cậu hôn lên tay, nụ hôn đấy khiến cậu cảm thấy có chút buồn nôn. Dư Hoan chỉ muốn rút ống dưỡng khí và nói: "Tay bố mày vẫn còn đặt kim, chú em có thể đừng gây họa gì với nó được không?"

"Em biết anh không muốn nói chuyện với em, nhưng có người anh hẳn rất muốn biết." Tưởng Hành không cam lòng phun ra hai chữ: "Thẩm Hà..."

(ĐM/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp   Where stories live. Discover now