Chương 38

480 29 14
                                    

Tội lỗi quá tội lỗi quá 🙇‍♀️ nhưng cảm giác tội lỗi cũng không thể thắng được bệnh lười.

--------

Đèn lên núi sáng trưng.

Ngôi nhà trên núi tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Dư Hoan bước lên núi, nhưng chưa tới căn biệt thự, cậu bỗng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, thấy hơi do dự. Cậu nên tin Thẩm Hà hay tin lời nói của mọi người? Đây là quyết định quan trọng, nếu chọn sai, cậu có nguy cơ sẽ bị mất mạng.

Typhoon đang quỳ rạp xuống đất tai bỗng vểnh lên, mắt nhìn chằm chằm đường xuống núi, như sắp có ai đó xuất hiện. Nhận ra sự bất thường của Typhoon, Thẩm Hà ở bên cạnh cũng đứng dậy, nhìn theo chú.

Có bóng người dần dần xuất hiện.

Dư Hoan đeo balo đi trên đường, thở hổn hển, đi liên tục như vậy khiến cậu cảm thấy khá mệt. Typhoon vẫy đuôi, Thẩm Hà cũng bắt đầu vẫy đuôi, mắt hai con chó đều phát ra ánh sáng sáng rực.

Dư Hoan cười với bọn họ, vẫy tay với Typhoon: "Typhoon lại đây!"

Typhoon sủa gâu một tiếng, phe phẩy đuôi định lao tới, nhưng chưa kịp làm gì, đã bị một cái chân đá văng ra xa một mét. Thẩm Hà chạy qua, bổ nhào vào lòng Dư Hoan, ôm chặt cậu, mắt đỏ bừng trông rất đáng thương.

"Anh còn tưởng em không cần anh."

Tay Dư Hoan giơ giữa không trung, không biết phải làm sao.

Thẩm Hà nghẹn ngào bên tai cậu, y như một tên nhóc ấu trĩ: "Lúc máy bay bay ngang qua bầu trời, anh đã hỏi Typhoon đó có phải là em không. Nó gật đầu, khiến anh buồn lắm, mai phải đun nước hầm nó lên, chúng ta ăn lẩu thịt chó."

Dư Hoan: “...”

Cậu hạ tay xuống, ôm chặt người đàn ông đang thiếu cảm giác an toàn kia vào lòng. Như khi xoa đầu Typhoon, cậu cũng xoa đầu chó của Thẩm Hà, có vẻ đối phương còn rất thích, ôm cậu càng chặt hơn.

"Em không biết tại sao em lại quay về." Dư Hoan nhẹ nhàng nói: "Nhưng nếu rời xa anh, em sẽ đau khổ muốn chết, còn cảm thấy khó thở. Có phải lúc em ở đây ba ngày, anh đã cho em uống thuốc thôi miên*¹, khiến em rung động với anh không?"

"Đúng vậy." Thẩm Hà cứng người, nhìn cậu: "Còn cho em uống rất nhiều."

Dư Hoan: "Hở?"

Tay Dư Hoan bị nắm lấy, đặt lên ngực Thẩm Hà: "Nơi này chứa rất nhiều thuốc thôi miên. Trúng thuốc sẽ chết, chết ở trong tay anh. Bây giờ không có thuốc nào cứu nổi em, nếu không có anh ở bên em sẽ chết."

Dư Hoan cười: "Đã biết."

Thẩm Hà đưa tay cho cậu: "Về nhà thôi. Anh đã nấu canh còn làm chút đồ ăn kèm."

Dư Hoan kinh ngạc: "Anh nấu ấy hả?"

Thẩm Hà: "Tất nhiên."

Dư Hoan: Sao cứ cảm thấy sai sai. Không phải hồi trước mình coi Thẩm Hà là cả thế giới, không bao giờ để anh ấy làm việc nhà và nấu cơm à? Thế sao tên chó con này lại nấu ăn, quét nhà thành thạo như vậy?

(ĐM/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp   Where stories live. Discover now