Chương 37

2.9K 179 31
                                    

Chương 37:

"Em không thích sao?" Thẩm Hà hỏi.

Không phải, Dư Hoan không thấy ghét anh, thậm chí còn có cảm giác rung động. Nhưng mỗi lần hôn môi, cơ thể cậu đều trở nên kỳ lạ, khiến cậu rất khó chịu. Ngoại trừ ngượng ngùng, chỉ toàn cảm giác kỳ lạ đấy.

Cũng may Thẩm Hà không ép Dư Hoan.

Cậu cực kỳ hài lòng điểm này của Thẩm Hà, trông có vẻ anh rất để ý cảm xúc của cậu.

"Đi ngủ thôi." Thẩm Hà đứng dậy, tranh thủ kéo cậu lên: "Anh về phòng trước. Bảo bối, mai gặp lại." Rồi đột nhiên hôn chụt xuống môi cậu một cái, mặt Dư Hoan hơi ửng đỏ: "Ừm, mai gặp lại."

Tuy nói vậy, nhưng hôm sau cậu lại không thấy bóng dáng Thẩm Hà. Anh biến mất ở ngọn núi to này như bốc hơi khỏi nhân gian, mọi đồ dùng của anh đều mất tăm mất tích. Chú chó Berger, quần áo, bàn chải đánh răng, ly nước, tất cả đều không thấy đâu.

“Thẩm Hà? Thẩm Hà!”

Dư Hoan tìm kiếm như điên, nhưng trên núi chỉ có một khu nhà và một tòa biệt thự, không còn gì khác, không một bóng người, không một ai. Yên tĩnh tựa bãi tha ma.

“Thẩm Hà! Anh ở đâu!!”

Lần đầu tiên Dư Hoan hoảng hốt tới mức gặp ảo giác. Điên cuồng tìm những đồ Thẩm Hà từng sử dụng trong nhà, nhưng không có một thứ gì, kể cả một sợi lông chó cũng không. Cậu sợ đến phát khóc, lòng trống rỗng, một cảm giác cậu chưa từng thấy trước đây.

Dư Hoan lảo đảo chạy từ trên núi xuống, đầu óc choáng váng. Đột nhiên có một hình ảnh hiện lên, trong khung cảnh đó cậu đang đuổi theo xe cảnh sát, khóc lóc cầu xin chiếc xe quay lại, vì cảnh sát đang mang thứ quan trọng nhất của cậu đi.

"Ư ử..." Berger ngồi trên gác mái, nôn nóng kêu ư ử khi thấy bóng dáng Dư Hoan ngày càng xa. Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng trấn an chú, Thẩm Hà quay sang nhìn Berger, nói nhỏ: "Mới có ba ngày, mày đã quý em ấy đến vậy sao?"

“Ư ử...”

Chú quỳ rạp xuống đất, thở dài.

Thẩm Hà an ủi: "Yên tâm, Dư Hoan là của chúng ta, không chạy thoát được đâu. Chẳng qua em ấy phải nhớ lại vài thứ, đối mặt với lựa chọn của mình."

Berger không kêu nữa, nhìn về phía chủ nhân, ánh mắt trông cực kỳ đáng thương, có vẻ rất lo lắng cho cậu. Thẩm Hà lấy bao thuốc lá trong túi định hút, lại bị Berger ngoạm đi, bao thuốc bị chú dùng răng nanh xé nát, bên trong còn sót lại vài cây nhưng cũng không may mắn thoát nạn.

Tàn thuốc rơi đầy trên mặt đất.

Thẩm Hà ho khan, vị tanh ngọt xộc lên cổ họng, anh thật sự không thể hút.

Berger cũng cảm thấy như vậy.

Thẩm Hà cười với chú, nói: "Kiếp sau tao với mày đổi vị trí cho nhau được không? Để tao trở thành một con chó luôn ở bên em ấy, ít nhất như vậy em ấy sẽ không cảm thấy không cần tao, tao cũng có thể vui vẻ ở bên em ấy cả đời."

Berger lại thở dài, xoay người xuống gác mái, ngậm theo búp bê vải mà chú thích nhất.

Cách để biến người thành chó còn chưa tìm được.

(ĐM/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp   Where stories live. Discover now