Chương 30

1.9K 191 94
                                    

Chương 30:

"Hừ... Hừ..." Lục Kình thở nặng nhọc, hơi thở phun ra khiến mặt nạ trắng nguyên một mảng, trừng đôi mắt vừa cảnh giác vừa sợ hãi với Tưởng Hành.

Tưởng Hành bóp nát bông hoa bách hợp trong lòng bàn tay, từng giọt nước hoa trong suốt chảy ra từ kẽ hỡ giữa các ngón. Đối mặt với ánh mắt cảnh giác của Lục Kình, hắn không một chút biểu cảm, chỉ hơi hé miệng, từ tốn nói:

"Tao còn một trăm cách để giết chết mày, muốn sống thì tốt nhất mày hãy im miệng, đừng nói gì... Đã có người gánh tội thay cho tao... Nếu có chuyện gì xảy ra với tao, việc đầu tiên tao làm là kéo mày xuống địa ngục cùng. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi thì chớp mắt."

Tưởng Hành mỉm cười, đặt hai ngón tay ngay trước tròng mắt Lục Kình, cách vài cm. Hắn đã mài móng, đầu ngón tay bén nhọn, chỉ cần Lục Kình không đồng ý, hai ngón này sẽ không chút lưu tình, chọc mù hai mắt Lục Kình.

Tuy Lục Kình không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu, dù sao bây giờ trông Tưởng Hành như một tên thần kinh, chỉ cần hắn khó chịu, thì có thể phát điên bất cứ lúc nào, rồi kéo mọi người xuống mồ cùng hắn.

"Tưởng Hành, tớ tới rồi!"

Dư Hoan đẩy cửa ra, ôm lọ thủy tinh bước vào. Chỉ trong chớp mắt, Tưởng Hành đã nhanh chóng rụt tay lại, nhẹ nhàng vuốt bông hoa bách hợp trong tay.

“Cảm ơn.” Tưởng Hành nói.

Dư Hoan lắc đầu: "Khỏi cảm ơn, cậu cắm hoa vào đi."

Tưởng Hành đứng một bên cắm hoa. Dư Hoan ngồi ở mép giường, liếc nhìn Lục Kình, ánh mắt phẫn nộ. Đối với những vết thương nghiêm trọng của hắn, cậu không hề thấy xót, thậm chí còn muốn rút máy thở, để Lục Kình chầu trời sớm một chút.

"Tưởng Hành." Dư Hoan quay đầu, nhìn về phía Tưởng Hành: "Cậu cắm hoa xong thì ra ngoài đi, canh cửa giùm tớ, nếu Lục Nguy tới, giúp tớ chặn ông ta lại, bây giờ tớ có vài việc muốn hỏi Lục Kình."

Tưởng Hành khẽ gật đầu, cắm hoa xong rồi ra ngoài, trước khi đi còn trừng mắt với Lục Kình, trừng đến nỗi cả người hắn toát mồ hôi lạnh.

Dư Hoan nhìn máy điện tim, thấy điện tâm đồ dao động rất lớn, cậu hỏi Lục Kình: "Em không thoải mái chỗ nào à?"

Lục Kình chớp chớp mắt, cố hết sức lắc đầu. Dư Hoan thở dài, trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Mẹ không cho anh trách em, nên mới nói anh bị thương do ngã, chuyện này anh cũng hiểu rõ. Lục Kình, với những việc em đã làm, sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Lần này, không chừng người cố ý đâm em, chính là một trong những người bị em hại."

"Hừ..." Lục Kình nghe xong, lửa giận cháy lên trong lòng, nhưng không đủ sức để bùng phát, chỉ có thể nhắm mắt, không quan tâm tới Dư Hoan.

Dư Hoan nói tiếp: "Em thấy rõ mặt người hại em lúc đấy không?"

Lục Kình không trả lời.

Dư Hoan đánh một cái vào vết thương của hắn, đánh đến mức hắn nảy người lên một chút, thút tha thút thít. Xem ra Lục Kình không bị Tưởng Hành giết chết, mà bị chính tay anh trai mình.

(ĐM/Edit) Trùng Sinh Với Chồng Cũ Cuồng Cố Chấp   Where stories live. Discover now