Chương 1

197 5 2
                                    




Đường phố Thịnh Kinh từ trước đến nay đều rất phồn hoa, thời tiết tháng ba tháng tư, nói nóng cũng không nóng, nói lạnh cũng chẳng phải lạnh, trên đường cái, phu xe hối hả kéo đủ kiểu nam nhân nữ tử qua lại không ngớt, hòa lẫn trong đám người. Dĩ nhiên cũng không thể thiếu các vị phu nhân nhà quan lại, các thiên kim thiếu gia đi trên những chiếc xe hơi cao cấp, tiếng còi xe vang vọng khắp phố phường. Đám lái buôn đứng trước quầy hàng mình cũng hắng giọng rao thật lớn.

"Mẹ, con muốn ăn cái kia." một cậu bé nhỏ gầy, giật giật vạt áo người đàn bà bên cạnh mình, chỉ chỉ vào cây cột rơm kế bên một ông lão đứng gần đó. Trên cây cột rơm kia cắm rất nhiều xâu táo gai được nhúng qua nước đường sáng bóng, đối với một đứa trẻ lần đầu được đến Thịnh Kinh mà nói, dĩ nhiên đó là một thứ vô cùng mới lạ, nó chưa từng được nếm thử thứ này, nó cũng không biết khi ngậm thứ ấy vào hương vị kia có ngập đầy khoang miệng hay không.

Người đàn bà chỉ nhìn vào nó, cũng không hề dừng chân.

Cậu bé có chút sợ hãi, cúi thấp đầu đi theo sau người đàn bà, ngoái đầu lại, luyến tiếc nhìn những xâu kẹo đỏ tươi kia. Nếu người đàn bà không đáp lại, nó cũng không dám nhiều lời.

Người đàn bà giống như đang suy nghĩ gì đó, do dự một lát rồi quay người lại ngồi xốm xuống vỗ vỗ đầu cậu bé, "Chung Đại muốn ăn kẹo hồ lô sao?" trên mặt cô ta nở nụ cười, khiến cậu bé vừa nãy còn lo sợ trong lòng bây giờ thư thái hơn nhiều, liền vui vẻ hăng hái gật đầu đáp lại.

Người đàn bà xoa xoa đầu nó, nắm bàn tay nhỏ nhắn quay lại.

Vóc dáng cậu bé không cao, cũng không thế với tới cây cột rơm cắm đầy kẹo hồ lô, ánh mắt tha thiết nhìn lên xâu kẹo toàn là những trái vừa to tròn vừa đỏ tươi trên cao nhất, yên lặng nuốt nước miếng. Tưởng tượng chốc nữa viên kẹo tròn kia tan trong miệng, trong lòng đã dâng lên ngọt ngào.

"Mẹ, con muốn cái trên cao..." lời còn chưa nói hết, người đàn bà đã tiện tay lấy xâu kẹo đưa cho nó, sợ chính mình lại nói sai sẽ khiến người đàn bà kia mất hứng, cậu bé tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn mỉm cười nhận lấy xâu kẹo hồ lô.

Người đàn bà nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu bé, khóe miệng cũng bất giác cong lên, nắm tay nó đi tiếp.

Cậu bé nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm vỏ ngoài trái táo gai, mỗi lần vị ngọt theo đầu lưỡi tràn vào khoang miệng làm nó hạnh phúc đến độ muốn nhảy cẫng lên. Trong thị trấn nhỏ mà bọn họ ở, sẽ không có nhiều món ngon vật lạ như ở Thịnh Kinh. Nếu không phải lần này mẹ nó dắt nó đến Thịnh Kinh thăm người bà con, nó tuyệt đối sẽ không nếm được món này.

Cậu bé hình như có chút nóng vội mà cắn bể mất lớp kẹo đường cứng bọc bên ngoài trái táo gai nên nó đành thôi liếm mà chuyển qua cắn viên mứt quả bên trong. Chưa kịp ăn vào miệng, trái nhỏ đã rơi xuống dính đầy đất.

"Ah....chua..." vốn cho rằng bên trong cũng sẽ ngọt ngào như lớp ngoài, lại không nghĩ vị bên trong chua đến thế, nó trơ mắt nhìn viên kẹo lăn lông lốc đến bên chân mẹ.

Người đàn bà lần nữa dừng lại, nhìn chằm chằm vào trái táo gai một hồi lâu, không nói gì, sau đó ảm đạm ngẩng đầu nhìn mặt cậu bé, không có bất kì biểu lộ gì, lại dọa cậu bé sợ đến không dám động đậy.

[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNGWhere stories live. Discover now