Chương 3

46 2 0
                                    

Trời tờ mờ sáng, đã bắt đầu nhuộm chút sắc đỏ của bình minh, đám Hí đồng liền bị tiếng chiêng gõ inh ỏi bên ngoài đánh thức.

"Leng keng leng keng...." cả đám cũng không màng đến cơn buồn ngủ của mình, mê mê mang mang mặc quần áo vào. Kim Chung Đại cũng bị Phác Xán Liệt lay tỉnh, có lẽ tối qua vì chút thân mật đột nhiên xuất hiện làm nó kinh ngạc nên không ngủ được, mãi đến khi đã mệt rã rời không quản nổi cái gì nữa mới gối trên cánh tay anh mà ngủ say đến tận bây giờ, lúc bốn mắt nhìn nhau Kim Chung Đại có chút không tự nhiên, thấy Phác Xán Liệt mặt bỗng dưng ửng đỏ.

"Sư phụ ở bên ngoài rồi, nếu còn không rời giường có thể bị đánh đó." Phác Xán Liệt giờ phút này đổi lại vẻ uy nghiêm thường ngày của Đại sư huynh, không còn chút nào vẻ hòa nhã như đêm qua, trên mặt cũng không có bất kì điểm vui đùa nào, trừng mắt nhìn Kim Chung Đại đang sững sờ trên giường.

"Dạ, em biết rồi, Đại sư huynh."

Kim Chung Đại dĩ nhiên cũng không muốn da thịt chịu khổ, đi theo mọi người, nhanh chóng rửa mặt rồi đến tập hợp trong nội viện.

Chỉ thấy một ông lão ôm ốm, vẻ mặt đằng đằng sát khí đứng trong nội viện, trên tay lão còn cầm một cây roi mây nhỏ dài. Kim Chung Đại lập tức hít vài hơi, nghĩ nếu cái roi này mà quất vào người chỉ sợ da thịt đều rách ra.

Cả đám xếp hàng theo thứ tự lai lịch, Kim Chung Đại theo nguyên tắc xếp ở cuối hàng, cũng giống mấy đứa trẻ kia thỉnh thoảng ló đầu ra quan sát lão đầu.

"Nghe nói hôm qua có một thằng nhóc mới tới." Đừng thấy ông lão này bộ dạng ốm yếu, vừa mở miệng ra giọng nói vang lên đanh thép gấp mười lần, "Là đứa nào, đứng ra cho ta xem."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kim Chung Đại, thấy nó run rẩy đi tới phía trước.

"Sư phụ....là...con." Kim Chung Đại phát run, ngẩng đầu lên nhìn lão nhân, đối phương chính là dùng gương mặt nghiêm túc nhìn mình.

"Những người khác tiếp tục đi tập, tiểu tử này đi theo ta." nói xong liền xoay người đi đến một góc tiểu viện, Kim Chung Đại thất tha thất thiểu đi theo sau.

"Học Hí không giống như cái khác, muốn học phải có sức chịu cực chịu khổ, mà ta thấy hình dáng ngươi cũng không biết có thể đạt được thành tựu gì. Quyết tâm ca hát được như Tiểu Bạch ấy, tiểu tử ngươi có muốn không?"

Trong lòng Kim Chung Đại mặc dù đối với lược đồ tương lai mà Biên Bá Hiền miêu tả cũng không rõ có hình dáng gì nhưng nó cũng đã đâm chồi nảy lộc trong lòng, liền nhìn lão đầu, mạnh mẽ gật đầu.

"Tốt, từ hôm nay ngươi phải cùng bọn họ luyện thanh chung, kéo giọng, hát hí khúc cũng không phải nói hát là sẽ hát được, dáng vẻ linh nhân(1) cũng phải chú ý." Lão đầu nhi bắt đầu chậm rãi giải thích, Kim Chung Đại chớp chớp hai mắt lắng nghe.

Bản lĩnh linh nhân không phải một ngày là thành, cần phải huấn luyện toàn diện và có trọng điểm mới có thể dễ dàng diễn tả được những hình tượng sau này, học theo tuần tự, từ đơn giản đến phức tạp,... Theo lời lão đầu, hôm nay Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền giống nhau, tuy nói để leo lên được sân khấu lớn của Quảng Đức Lâu còn kém một chút thời gian, nhưng cũng đã có thể theo lão đi đến các thôn trấn nhỏ ở vùng ngoại ô lên sân khấu hát hí rồi.

[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNGWhere stories live. Discover now