Chương 48

52 0 0
                                    

"Chung Đại, anh coi vải này mà may áo khoác chắc đẹp lắm..."


"Chung Đại, bánh đậu tây này mềm lắm, anh nếm thử đi..."


"Chung Đại, cái này..."


"Ừ, rất đẹp..."


Đây đại khái là tình trạng giữa Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân hiện tại, bất luận một bên ra sức nịnh nọt thế nào, bên còn lại trước sau bình lặng như nước, nhưng cũng không cự tuyệt, ngược lại lễ độ đến mức làm người khác cảm thấy khoảng cách xa như một con sông.


Kim Chung Nhân không biết chuyện Kim Chung Đại gặp Kim Mân Tích, cũng không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, bản thân nhiệt tình cũng không phải mà lạnh nhạt cũng không phải.


"Chung Nhân à, tôi thực ra không phải là một người đáng để yêu đâu. Bất kể là thân thể hay linh hồn đều rất dơ bẩn. Cho tới bây giờ, những chuyện cậu làm vì tôi, tôi thực sự không biết phải làm sao hồi đáp."


"Nếu, tôi gặp cậu từ đầu, có lẽ mọi chuyện đã khác... Đáng tiếc, tất cả đều không có chữ nếu." Kim Chung Đại nặn ra nụ cười bất đắc dĩ.


"Ngoại trừ đem mình lưu lại bên cạnh cậu, tôi không biết còn có thể báo đáp cậu thế nào."


"Em không cần anh báo đáp gì hết, chỉ cần anh mỗi ngày đều vui vẻ, không có nhiều phiền não là được rồi." nghiệp chướng nhân quả luân hồi, có người chấp nhất che chở một người khác cả đời, cam tâm tình nguyện làm hoa hướng dương của Kim Chung Đại.


"Em có chút hối hận, nếu như không cố đào bới quá khứ của anh, để anh từ "Thần" trở về làm "Kim Chung Đại", anh bây giờ có thể sẽ bớt đau khổ đi một chút." Kim Chung Nhân nói không ra, cậu yêu một Kim Chung Đại làm người ta thương tiếc, lại càng thích một Thần lão bản cao ngạo lạnh lùng, "Có thể hát một đoạn cho em nghe không?"


"Đã lâu rồi không hát, sợ không quen." Kim Chung Đại hơi ngượng ngùng vuốt mấy sợi tóc trên thái dương.


"Không sao, chỉ cần là anh hát, em đều thích nghe."


Không trang điểm, không phục trang, Kim Chung Đại đứng một mình trong sân, tìm lại linh hồn đang ẩn náu trong những vở kịch trên sân khấu, ánh mắt đong đưa mềm mại như sóng nước dập dờn.


Vung tay lên chút vui chút sầu, một quỳ một lạy một khấu đầu. Một cái nhíu mày, một nụ cười, ngoảnh đầu nhìn lại, yên nghỉ một đời một thế.


Không quá lộng lẫy lại làm đau lòng người.


[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ