Chương 17

30 1 0
                                    

Dưới khán đài, khách khứa đã sớm ngồi đông đủ. Kim Chung Đại từ hậu trường nhìn phía sân khấu tối đen như mực, bất giác hít vào vài hơi. Cậu nhìn lên sương phòng trên tầng hai nơi Ngô Thế Huân thường ngồi.

Trống trơn, giống như lòng cậu lúc này.

Dường như sau khi toàn bộ chân tướng bị bại lộ, sự hiện của cậu trong hậu trường có vẻ rất khó xử, có người lúc đi ngang qua sẽ khịt mũi một tiếng. Mà Phác Xán Liệt căn bản không muốn hít chung không khí với cậu, chủ động đi qua phòng trang điểm bên cạnh. Biên Bá Hiền chỉ là không thể nói chuyện chứ không có nghĩa không thể xuống giường cho nên cậu ấy tiếp tục đi cùng Phác Xán Liệt, giúp anh quản lý trang phục và đạo cụ.

"Ngu Cơ" thực bất cứ lúc nào cũng sẽ bên cạnh làm bạn với "Bá Vương", mà "Ngu Cơ" giả bất luận dùng cách gì cũng chỉ có thể làm một thế thân trống rỗng mà thôi.

Kim Chung Đại cười khổ.

Vất vả lắm mới có thể lần đầu tiên dùng thân phận "Ngu Cơ" lên sân khấu, lại không nghĩ rằng sẽ trở thành lần duy nhất.

Cậu không biết quy củ của Quảng Đức Lâu sẽ xử lý một kẻ "lòng dạ khó lường" như cậu thế nào. Không có ai tin tưởng cậu, cũng không có ai có thể tín nhiệm được, tình cảnh tứ cố vô thân của bản thân mình sẽ khiến sau này từng bước càng thêm gian nan. Bỏ đi sao? Cậu nghĩ nếu mình thực sự phải bỏ đi thì thật không cam lòng, mang theo mối hận của hai người kia đối với mình đến hết đời này sao?

Tiếng chiêng trên sân khấu vang lên. Tiểu đồng giục sân khấu chỉ đứng tại cửa ra vào gõ cốc cốc vài tiếng liền đi tới phòng kế mời Phác Xán Liệt. Một mình Kim Chung Đại lảo đảo bước lên sân khấu mà cậu mơ ước bấy lâu, âm thanh gì đều không nghe thấy, biểu cảm của người dưới sân khấu cậu cũng không thấy rõ.

Cứ để tôi phóng túng một lần này đi, hát cho đến điên cuồng vì giấc mộng "Ngu Cơ".

Ngay từ đầu khán giả bên dưới cũng không chú ý người hóa trang Ngu Cơ trên sân khấu đã thay đổi nhưng lúc Kim Chung Đại mở miệng nói, người thành thạo liền nghe ra. Đây rõ ràng không phải giọng của vị Ngu Cơ kia, vì thế dưới khán đài xuất hiện rối loạn không nhỏ.

"Cái này không phải là treo đầu dê bán thịt chó hả?"

"Đúng đó, lừa chúng ta mua vé rồi lại đổi người."

"Quá gian trá! Chúng tôi muốn trả vé!"

Tiếng la ó của đám đông khiến trái tim Kim Chung Đại thắt lại, không chỉ Phác Xán Liệt từ chối coi cậu là "Ngu Cơ" mà ngay cả người mê coi hát cũng như thế.

"Khoan đã, mặt Tiểu lão bản này trông rất quen, hình như là vị hát "Quý Phi say rượu" thì phải..."

Lời này vừa nói ra, tiếng ồn ào dưới khán đài nhỏ dần, dù sao trước kia hát cũng có chút thành tựu, có danh tiếng, ngươi mê coi hát cũng không so đo nhiều nữa, khoanh tay để xem Quảng Đức Lâu đang có chiêu trò gì.

Kim Chung Đại có chút bối rối, dưới sân khấu vô cùng yên lặng, mà trên sân khấu lại như sóng cả mãnh liệt cuộn trào. Hai mắt Phác Xán Liệt bên dưới mặt nạ đen trắng tràn ngập hận thù như muốn đem Kim Chung Đại nuốt chửng, khiến Kim Chung Đại không cách nào trấn tĩnh, an tâm mà hát tiếp, nhất thời như đông cứng lại.

[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ