Phiên Ngoại(HE)

87 2 0
                                    

Trời tờ mờ sáng, bên mái hiên Phật Đường.


Một hòa thượng mặc áo cà sa màu xám tro lấy ra ba cây nhang, chụm một đầu lại rồi đốt trên ngọn đèn dầu, khói trắng bốc lên nghi ngút.


Người đó đi lên cúi lạy trước hai bài vị.


Hôm nay là ngày Đản sanh của Quan Thế Âm Bồ Tát(1), sau hừng đông, sẽ có rất nhiều người đến chùa cầu phúc cho nên thừa lúc trời còn chưa sáng, tranh thủ đến cúng bái một lát.


Hai tấm bài vị không giống nhau. Một cái nhìn qua giống như đã bị cháy không còn nguyên vẹn, vẫn còn lờ mờ đọc được chữ viết bên trên. Một cái còn lại thì mới lập, hơn nữa lại được lau chùi trong một thời gian dài nên nhìn mới và sáng bóng.


Một cái bên trên viết Ngô Thế Huân, một cái là Phác Xán Liệt.


Đợi đến lúc cúng bái xong, vị hòa thượng cắm nhang vào lư hương, chắp tay trước ngực vái ba cái, trong miệng niệm "A Di Đà Phật" rồi sau đó lặng lẽ rời khỏi sương phòng.


"Ngộ Trần, Trụ Trì kêu cậu qua đó." Một Tiểu hòa thượng bước nhanh tới chỗ vị hòa thượng tên Ngộ Trần.


"Tôi sẽ qua liền." Ngộ Trần gật đầu với Tiểu hòa thượng rồi đi về phía sương phòng Trụ Trì.


"Ngộ Trần, hôm nay là Đản sanh của Quan Thế Âm Bồ Tát, lát nữa khách hành hương rất đông. Nếu Phật đường bận quá thì con qua giúp Ngộ Thanh nha." vị Trụ Trì vuốt vuốt chòm râu dài màu hoa râm, nói ra.


"Dạ, con biết rồi."


"Ngộ Trần à, ta thấy, con tới đây cũng đã gần ba năm rồi..." Trụ Trì nhìn sắc trời bên ngoài phòng, "con còn nhớ rõ Lão nạp đã từng nói gì không? Trốn tránh không phải là cách tốt nhất để cắt đứt hết những chuyện trần thế, nếu như con có thể trút bỏ hết thảy khúc mắc trong lòng, cho dù không đi vào cửa Phật, con cũng sẽ không bị phân tâm."


Ngộ Trần chỉ cười cười không nói, Trụ Trị thấy dáng vẻ cậu ta như vậy đành phải phất tay để cậu lui xuống.


"Ngộ Trần ơi Ngộ Trần, con vốn không thuộc về nơi này. Con duyên trần chưa dứt, duyên trần chưa dứt a..."


Ngày hôm đó vì là Đản sanh Quan Thế Âm, khách hành hương lui tới Long Tuyền Tự trên núi Giang Giới không ngớt.


Đô Khánh Tú đưa thê tử Anh Hoa và Tiểu Kiệt đến Long Tuyền Tự cầu phúc.


Đúng lúc kháng chiến thắng lợi, chiến tranh kết thúc, Anh Hoa bụng dưới hơi to, đi coi bệnh thì phát hiện đã mang thai được bốn tháng. Nhân dịp Đản sanh Quan Thế Âm Bồ Tát, cô muốn đến Long Tuyền Tự để lạy Phật, cầu xin Phật Tổ ban cho bọn họ một thằng con mập mạp.


Đô Khánh Tú lo lắng đường núi khó đi, một mực không đồng ý đề nghị của Anh Hoa. Nhưng thê tử nhất quyết muốn đi nên cậu dắt theo Tiểu Kiệt cùng nhau bảo vệ đưa thê tử lên núi.


Mấy năm qua, Tiểu Kiệt đã cao vọt, cũng đã ra dáng người lớn, dẫn Anh Hoa thẩm thẩm đi từng bước lên mấy bậc thang đá xanh lên núi. Đô Khánh Tú thì đi ngay sau lưng thê tử, hít thở không khí tươi mát trên núi.


[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ