Chương 34

38 0 0
                                    

Điều tôi mong mỏi bấy lâu, trong nháy mắt đã trở thành hố sâu không đáy.

Đô Khánh Tú cũng không biết rốt cuộc đêm đó Kim Chung Đại và Kim Chung Nhân đã xảy ra chuyện gì, đợi đến lúc hai người gặp lại, Kim Chung Đại vẫn lạnh lùng như lúc đến, tỏ vẻ như không quan tâm tới bất cứ gì.

Các xuất diễn ở Nam Lâu vẫn diễn ra bình thường như trước, cuối cùng những người mê coi hát cũng chờ được các buổi diễn đã bị Kim Chung Đại gián đoạn lâu nay.

Trùng hợp, ngày hôm đó, lần lượt có hai vị "khách quý" đi thăm hỏi Kim Chung Đại.

Kim Tuấn Miễn là người đầu tiên, anh vốn vừa nghe kịch xong, hết lời khen ngợi kỹ năng của Kim Chung Đại.

"Thần lão bản quả nhiên là đương kim đào hát số một của lê viên Phổ Hải, Kim mỗ vô cùng bội phục."

Kim Tuấn Miễn là học trò của Bành Trạch Lâm, lại là người đàn ông lễ độ, ngay thẳng. Hôm nay, học đường kiểu mới phát triển, người dạy học cũng không còn bộ dáng có chòm râu, mặc áo dài cổ hủ như xưa nữa, Kim Tuấn Miễn mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn(1), đeo kính gọng vàng, ăn nói tao nhã.

"Nghe nói Kim tiên sinh vừa tới Phổ Hải không lâu, xin hỏi đã thích ứng chưa?" Kim Chung Đại nâng chung trà lên, hớp một ngụm nhỏ.

"Cũng ổn, tôi mới liên lạc với bác sĩ Trương mấy hôm trước. Nghe lãnh đạo trong Đảng nói, hôm nay lưỡng Đảng đã bàn bạc chuyện hợp tác, tạm thời cùng nhau thảo luận làm sao ứng phó với tình hình một số địa khu ở phương Bắc rơi vào tay giặc. Nếu có thể thành công, coi như là một bước nhảy vọt trong Đảng." Kim Tuấn Miễn nói tới đây liền có chút phấn khích.

Kim Chung Đại nhìn như đang nghe vô cùng nghiêm túc, còn thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Nhưng trên thực tế, đối với con hát như cậu, công việc của Chính Đảng đối với cậu dường như không có mấy liên hệ. Sở dĩ cậu tham dự vào cũng là vì Ngô Thế Huân mà thôi. Ngô Thế Huân cảm thấy con đường mà hắn đang kiên trì là đúng, thì chính mình sẽ ủng hộ nó mà không chút do dự.

Thế nhưng nói đi nói lại, bất kể thiên hạ này do ai nắm quyền, một con hát như cậu ngoại trừ hát hí khúc thì có thể làm gì? Cho dù Phổ Hải này có một ngày hoàn toàn biến thành khu vực cho thuê của người Phương Tây, người Phương Tây muốn nghe hí, mình không phải vẫn được hát sao?

Qua ngần ấy năm, cậu đã nhận ra. Vận mệnh vô cùng ác liệt, nó an bài cho bạn kết cục gì thì cũng chỉ có thể yên lặng mà tiếp nhận.

Phản kháng? Đảo ngược?

Trừ phi để những người đã chết kia sống lại đứng trước mặt mình một lần nữa.

"Nghe nói mấy ngày nữa, "Hỏa" cũng đến Phổ Hải rồi."

Suy nghĩ Kim Chung Đại đang có chút lơ đễnh cuối cùng cũng bị những lời này kéo về thực tế, thiếu chút nữa sặc ngụm trà.

Việc này cậu đã biết nhưng khi được nhắc lại, bản thân vẫn có chút "kích động".

"Thực ra tôi cũng chưa chính thức tận mắt nhìn thấy cậu ta, nhưng khi nhắc đến phần lớn người trong Đảng vẫn bội phục cậu ta. Ai cũng nói cậu ta có khí phách của Ngô đội trưởng năm đó." Kim Tuấn Miễn cũng không biết quá khứ của Ngô Thế Huân và Kim Chung Đại, lời vừa nói ra làm trái tim Kim Chung Đại bỗng co rút lại.

[ĐAM MỸ | EDIT] PHÙ SINH MỘNG SÁT NÔNGWhere stories live. Discover now