Đệ nhất

2.2K 94 10
                                    



Trong Tĩnh Thất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ có chút rối rắm mà đi tới đi lui, ánh mắt thường nhìn về chén rượu trên bàn.

Ngay hôm qua, hắn mơ thấy một giấc mơ, hay cũng có thể không xem như một giấc mơ.

Hắn gặp một người tự xưng là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, còn nói hắn là mình ở một thế giới khác.

Tiếp theo, hắn có một đêm nghe Hàm Quang Quân khen đạo lữ của hắn là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, khiến hắn hâm mộ ghen tỵ chính mình, Lam Trạm sinh ra ước muốn bản thân cũng phải có một đạo lữ.

Có lẽ cuối cùng lương tâm của Hàm Quang Quân thức tỉnh, hắn mới nói cho mình chỉ cần tối nay uống một chén Thiên Tử Tiếu là có thể thu hút sự chú ý của đạo lữ tương lai.

Lam Trạm cảm thấy Hàm Quang Quân kia đang hàm hại mình, một chén rượu đi xuống chính là phạm vào gia quy.

Có điều, mỗi khi Lam Trạm nghĩ đến chuyện chỉ cần uống chén rượu này thì hắn mới có thể làm quen với đạo lữ tương lai thì trong lòng Lam Trạm có chút đứng ngồi không yên.

Nhìn chén rượu kia, Lam Trạm lại nhớ đến tư thái của vị Hàm Quang Quân kia khi khoa trương về đạo lữ của hắn. Sau khi do dự một chút liền quyết tâm, ôm tâm thế vịt điếc không sợ sấm đến bên cạnh bàn, cầm lên cái chén rót đầy Thiên Tử Tiếu, một hơi cạn sạch.

Không phải chỉ là uống rượu phạm vào gia quy thôi sao, không quan trọng hơn đạo lữ tương lai, bất quá hy vọng bản thân sau khi uống rượu sẽ không làm ra chuyện lớn gì đi.

......

Ngụy Anh nhìn hai vò Thiên Tử Tiếu trong tay, tươi cười đến vui vẻ. Đã sớm nghe qua danh rượu ngon của Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô, hôm nay hắn rốt cục cũng có thể nếm thử.

Tiếc là tiền trên người hắn quá ít, bằng không hắn sẽ mua thêm hai bình.

Ngụy Anh lặng lẽ tiêu sái đến một cái góc tường của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhanh chóng trèo lên, nhìn xung quanh không có ai mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Hoàn hảo là không có ai, bằng không nếu để Giang Trừng biết hắn đi mua rượu bị người phát hiện thì thảm lắm.

Từ trên tường nhảy xuống, Ngụy Anh phán đoán đại khái phương hướng một chút liền nhấc chân rời đi.

Tuy lúc ở Vân Mộng thì chuyện lén lút hắn làm không ít, nhưng hiện tại đang ở nhà người khác, tốt nhất nên thu đuôi lại một chút.

Kết quả, còn chưa bước được hai bước thì đã bị người bắt được cổ tay của mình. Không đợi Ngụy Anh phản ứng hiền bị cảm giác trời đất xoay chuyển đánh úp lại, cả người bị khiêng lên.

Phải, chính là khiêng lên!

Ngụy Anh trợn mắt, đây là tình huống gì?!

Hắn đoán được mình bị một nam nhân khiêng, nháy mắt cảm thấy da đầu run lên, một chưởng đánh vào sau lưng người này, bất quá chưa kịp đụng tới đối phương thì đã bị đổi tư thế, trực tiếp bị người ta ôm vào lòng.

Lúc này Ngụy Anh cũng bất chấp thu liễm là cái gì, hô lớn: "Ngươi là ai? Tại sao lại động thủ động cước với ta? Ngươi biết..."

Ngụy Anh cảm giác được mình không mở môi được, nháy mắt liền cả một tiếng cũng nói không nên lời, một hỏi nghẹn lại trong ngực vô cùng khó chịu, hắn tức giận đến muốn đánh người.

Mây đen bị gió thổi đi, ánh trăng chiếu xuống, nương theo trăng sáng, Ngụy Anh nhìn rõ được người này là ai, hắn... còn rất đẹp!

Bị sắc đẹp mê hoặc, Ngụy Anh cả người đều không phản ứng kịp. Chờ đến lúc hồi phục lại thì đã bị người ta ôm tới một nơi mình không biết tên.

.............................................

A/N: Gần đây rất vội, lúc trước cũng không có thời gian nhìn kĩ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đào hồ mới, bình thường là lấp hố trước sau đó đào hố mới.

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Cho phép mình cất cánhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant