Đệ thập cửu

578 50 10
                                    


Trong lúc ý thức mông lung, cảm giác được thắt lưng của mình bị cởi bỏ, quần áo trên người bị kéo xuống một nửa, có chút mát lạnh, còn có một đôi tay chạy loạn trên người mình.

Vâng theo bản năng trực tiếp đứng lên cho người kia một quyền, nghe được một tiếng than nhẹ, cuối cùng Ngụy Anh tỉnh táo lại.

Ngụy Anh nhìn người che lại một bên mắt lui về sau vài bước kia, nhớ lại mấy ngày liên tục mơ mơ màng màng vừa rồi, cúi đầu nhìn những dấu vết đỏ tươi trên người mình, vừa thẹn vừa giận.

"Lam Vong Cơ!"

Ngụy Anh trực tiếp lao đến chỗ Lam Trạm, vung tay đấm đá lung tung. Trong một lúc, Lam Trạm không phản ứng kịp; y chưa kịp vui khi Ngụy Anh tỉnh lại thì đã bị những công kích sắc bén của hắn chào đón.

Y dám cùng Ngụy Anh đánh sao?

Nhìn những dấu vết trên người Ngụy Anh, y chột dạ, không dám đánh trả.

Hai người cứ như vậy mà dính vào nhau, lực đạo của Ngụy Anh tương đối nhỏ, đánh lên người không đau; chỉ là y vừa cởi một nửa quần áo của hắn, vì động tác của hắn mà nửa người trên gần như lộ ra ngoài. Cố tình Ngụy Anh vẫn cọ lên người y, thật là một sự thống khổ ngọt ngào.

Ngụy Anh thấy mình đã đánh gần nửa ngày nhưng người kia vẫn không bị gì cả, ngược lại tay mình đau. Sau đó, hắn nhận ra ánh mắt của y không đúng lắm.

Ngụy Anh theo bản năng nhìn thân thể mình một cái, nháy mắt toàn thân cứng đờ. Hắn đẩy Lam Trạm một cái, trực tiếp nhảy lên giường, tùy tiện lấy một cái chăn bọc mình lại.

"Ngươi nhìn cái gì mà nhìn! Quay lại, không được nhìn!" Ngụy Anh lấy giọng điệu mình cho là  hung hăng nói.

Lam Trạm bất đắc dĩ, có chút thất vọng nho nhỏ nhưng vẫn quay người lại. Y đưa lưng về phía Ngụy Anh, nói: "Ngụy Anh, mấy ngày nay là ta giúp ngươi tắm rửa thay y phục."

Nói cách khác, toàn thân ngươi ta đều nhìn thấy, đương nhiên ăn đậu hủ cũng ăn no một lần rồi.

"Ngươi câm miệng!"

Ngụy Anh cả giận, những lời đại lưu manh chết tiệt kia nói hắn hiểu. Hắn từng nghĩ da mặt mình đã rất dày, nhưng hôm nay hắn nhận ra độ dày không đủ, bằng không thì tại sao hắn luôn là bên chịu thiệt.

Lam Trạm ngoan ngoãn im miệng, có điều bóng dáng đã nói ra y không tình nguyện.

Ngụy Anh chọn bỏ qua những gì Lam Trạm đang cố nói, kẻ bị ăn đậu hủ kẻ bị khi dễ kẻ ăn mệt đều là mình, ngươi nghĩ chỉ cần bày ra bộ dạng đáng thương là được sao, ha ha... Hừ! Mơ đẹp ghê!

......

Nhiếp Hoài Tang lắc lắc cây quạt trong tay, trên bàn là mấy cuốn xuân cung đồ hàng cực phẩm, Ngụy huynh không áp được Lam Vong Cơ, số sách này vẫn là hắn tìm cách đưa cho Lam Vong Cơ, xem như tặng một cái nhân tình đi.

Bất quá, tuy Ngụy huynh đã thoát ly Giang gia, nhưng thanh danh của huynh ấy cũng đã bị hủy hoại không còn được bao nhiêu.

Xem ra lại phải tìm cách, tuy Ngụy huynh không để ý mấy chuyện này đó, nhưng dù sao cũng là người trong nhà, chỉ đứng nhìn nhưng không làm gì hết thì không được.

......

Sau khi Ngụy Anh đuổi Lam Trạm đi, hắn mới có cơ hội ngẫm lại trí nhớ đã mất cùng với những kí ức có thể xem là tương lai kia.

A!

Ngụy Anh cười lạnh một tiếng. Một khi đã vậy, Vân Mộng Giang thị, chúng ta chậm rãi chơi.

Những gì các ngươi thiếu ta, thiếu phụ mẫu ta, ta toàn bộ đòi lại hết!

Bất quá trước đó cần đi một chuyến lên Loạn Táng Cương.

Chỉ là, Lam Trạm...

Mỗi lần nhớ tới Lam Trạm thì Ngụy Anh lại có chút đau đầu. Mặc kệ kế tiếp ra sao, xem ra hắn không thoát được Lam Trạm.

Chỉ là Lam Trạm là thật sao? Thật sự không phải nhất thời thấy sắc đẹp nên mơ màng sao?

Ngụy Anh không dám tin sẽ có một người đem hắn đặt ở đầu quả tim, nhưng hắn tuyệt đối không làm hại những người thật lòng đối tốt với mình. Phải nhớ kĩ những gì người khác đối tốt với mình, đây là lý tưởng của hắn, hắn không muốn nói mấy lời làm tổn thương Lam Trạm, nhưng những hành vi của y lại khiến hắn giận tới muốn cắn người. Xem ra chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.

------

A/N: Không cần cảm thấy có gì khúc chiết, Trạm Trạm này tuyệt đối là người đuổi tới Tiện Tiện nhanh nhất!

.

.

.

.

.

Evil: Anh không nhanh ai nhanh giờ?  Anh bày đủ trò ra rồi còn muốn sao nữa?

Lại thất hứa rồi, khoảng 17/1 Evil mới đăng bình thường lại được nha cả nhà! Tiểu luận học kì 1 chưa xong bài tập học kì hai đã tới rồi, ai nói lên Đại học học nhẹ vậy?

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Cho phép mình cất cánhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora