Nghe học 15

173 18 1
                                    


Sau khi thu được tin tức Giang Trừng truyền đến, Ngu Tử Diên chửi ầm lên, mắng Ngụy Vô Tện té tát rồi cầm Tử Điện chạy đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đợi đến khi Giang Phong Miên trở về biết tin thì đã muộn, Ngu Tử Diên đã đi được hai canh giờ rồi.

Khi Giang Phong Miên nhìn lá thư Giang Trừng gửi về, vì quá hiểu rõ Ngu Tử Diên sẽ làm lớn chuyện nên vội vội vàng vàng chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, hy vọng có thể ngăn cản kịp thời.

Bởi vì kích động, Ngụy Vô Tiện còn tỉnh giấc sớm hơn cả Lam Vong Cơ, hắn chỉnh trang mình thành bộ dáng sạch sẽ của Cô Tô, vừa nhìn đã thấy người này khỏe khoắn hơn không ít.

Ngụy Vô Tiện cười trước gương, rất hoàn mỹ, dù gì thì bây giờ càng cười vui vẻ, lúc sau khóc sẽ khiến người ta càng đau lòng hơn.

Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh tháp, hai tay hư hư nắm lại, hơi thở quanh người có chút áp lực.

Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện vào vai, cửa được mở ra, Lam Vong Cơ đem đồ ăn đến.

Nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ kinh ngạc, dù sao trước đây người này chưa từng dậy sớm đến thế, bất quá sự chú ý của y đã bị cảm xúc đang tụt đáy của người này kéo đi hết.

Dường như Ngụy Anh đang rất khó xử, bởi vì những lời Giang Vãn Ngâm nói hôm qua sao? Lam Vong Cơ thực sự đã nổi giận, bình thường bọn họ ức hiếp Ngụy Anh nhiều như vậy rồi, hơn nữa còn lừa gạt tấm chân tình của Ngụy Anh nữa chứ, chuyện ám sát lần trước chưa tính sổ thì thôi đi, bây giờ Giang Vãn Ngâm lại còn không biết nặng nhẹ nói những lời khiến Ngụy Anh đau lòng, quả thực quá đáng! Nhìn đi, mắt Ngụy Anh đã đỏ hoe vì không ngủ được rồi kìa, đều tại Giang Vãn Ngâm.

Thấy Lam Vong Cơ bước vào, Ngụy Vô Tiện sửng sốt, sau đó nhanh chóng cười thật tươi rồi đứng dậy bước nhanh về phía cửa, đôi tay ôm lấy Lam Vong Cơ, cọ cọ vài cái trước ngực Lam Trạm.

Đôi tay giờ khay điểm tâm cao qua đầu, tay chân luống cuồng nhìn người trong ngực mình, đầu óc chẳng còn có thể nghĩ được gì, chỉ có thể vô vị tuần hoàn "Ngụy Anh ôm ta kìa!".

. . . . . .

Trên đường đến Lan Thất, nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện chưa từng tắt đi, nhưng nỗi niềm trong đôi mắt khiến Lam Vong Cơ thấy mà đau lòng, y rất muốn nói cho Ngụy Anh, nếu không muốn cười thì không cần cười đâu.

Có lẽ là vì hôm qua đã cáo trạng nên Giang Trừng không nói thêm lời nào chói tai, có điều ánh mắt khi nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mang theo ghê tởm cùng ghét bỏ.

Lam Khải Nhân thấy sự ghét bỏ không hề che đậy trong mắt Giang Trừng thì nổi trận lôi đình, hắn kêu người đứng dậy hỏi vài câu, kết quả Giang Trừng chỉ ấp a ấp úng mà chẳng trả lời được. Vừa lúc Lam Khải Nhân định phát hỏa thì đã bị một chiếc roi dài màu tím đoạt đi sự chú ý, roi dài mang theo sát khí thẳng tiến về phía Ngụy Vô Tiện đang ngồi ở hàng cuối mà ập tới.

"Ngụy Vô Tiện!"

Giọng nữ giận dữ đi trước, Ngu Tử Diên xuất hiện theo sau. Roi dài ập hướng Ngụy Vô Tiện mà đến, nhưng vì lần này Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ngồi trước sau nên thoạt nhìn, cũng không biết là ả đàn bà điên này muốn đánh ai.

 Ngụy Vô Tiện đã có dự bị trước, hắn nhanh chóng phản ứng kịp, một tay kéo Lam Vong Cơ, đem phần lưng lộ ra ngoài, kết quả là bản thân y trúng thẳng một roi, sau lưng vết roi kéo dài từ vai đến tận thắt lưng, quần áo đều bị roi đánh vỡ nát.

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào ngực, lo lắng gọi.

Chết tiệt!

Đau quá!

Ngụy Vô Tiện đột nhiên hối hận vì chịu roi này, nhưng mà nếu ban nãy hắn không làm vậy, hắn bị thương là chuyện tất yếu, không những vậy, Lam Trạm còn bị liên lụy nữa chứ.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện mê mang, hắn nhìn Lam Vong Cơ một cái, sau đó làm bộ ngất đi.

Đau quá!

Một roi này nhất định hắn sẽ trả đủ, không những roi này mà còn những roi trước kia nữa! Đau quá! Mười mấy năm qua hắn chưa từng bị đau đến vậy!

Sư phụ, đồ đệ đáng yêu của người bị khi dễ kìa, người nhất định phải đòi công bằng cho con đó!

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Cho phép mình cất cánhWhere stories live. Discover now