Đệ thập bát

588 54 5
                                    


Ngụy Anh lâm vào hỗn loạn, kí ức đã bị phong ấn trong đầu như nước vỡ đê mà ra khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. Cha mẹ mất, Ôn Tình Ôn Ninh mất, còn có hắn chết, một chút lại một chút xuất hiện trong đầu hắn.

Ngụy Anh khó chịu liên tục muốn động đậy nhưng vẫn không được, thậm chí muốn tỉnh lại nhưng cũng không mở mắt được.

Có điều, Ngụy Anh có thể cảm nhận được tình huống xung quanh mình.

"Ngụy Anh, ngươi tỉnh lại nhìn ta một cái được không? Ta không chọc giận ngươi nữa."

Lời ngươi nói đến quỷ cũng không dám tin!

"Ngụy Anh, ta đánh Giang Vãn Ngâm trút giận cho ngươi, ngươi vui không?"

Cũng không phải tự ta đánh, ta vui cái gì chứ!

"Ngụy Anh, vốn ta muốn ngươi gia nhập Lam thị, nhưng Nhiếp Hoài Tang kia chơi bẩn giật dây Nhiếp Tông chủ đem ngươi buộc tới Thanh Hà Nhiếp thị. Giận nhất là thúc phụ lại đồng ý!"

Nhiếp huynh thực sự làm rất tốt, không hổ là hồ bằng cẩu hữu!

"Ngụy Anh, tay của Ngu Tử Diên bị Nhiếp Tông chủ chém, Giang Phong Miên vì bảo hộ cho Ngu Tử Diên nên cũng bị thương. Đáng tiếc, ta chưa kịp động thủ."

Đúng là đáng tiếc thật! Đáng tiếc ta chưa kịp động thủ. Chờ ta hoàn toàn khôi phục, bọn họ chết chắc rồi!

"Ngụy Anh, ngươi tỉnh lại được không? Ta rất nhớ ngươi."

Sao trong mộng ngươi kiệm lời đến thế mà sao trong thực tế ngươi lại nói nhiều quá vậy?

"Ngụy Anh,..."

"Ngụy Anh,..."

Ngụy Anh bị nói đến có chút phiền, Lam Trạm nói cũng nhiều quá đi.

Đột nhiên từ trên môi có một xúc cảm quen thuộc truyền tới, đi sau nó là một vị cay đắng đến khó có thể nói thành lời lan tràn trong miệng; có một thứ gì đó mềm mại đảo loạn trong miệng khiến hắn khó chịu cực kì.

Hắn thực sự rất rất muốn biết, là mọi người đều hôn một cách hung hăng như vậy, hay là kỹ thuật của Lam Trạm không tốt, mỗi lần đều khó chịu như vậy.

Ngụy Anh rất muốn nhảy lên đánh tên lưu manh Lam Trạm này một trận ra trò, mỗi lần đút thuốc đều đút lâu như vậy; chỉ tiếc hắn không mở mắt được, cũng không động đậy được.

Ngụy Anh cảm thấy đai lưng của mình bị kéo xuống, từng lớp quần áo trên người từ từ bị cởi xuống, cảm giác mát lạnh đánh úp lại khiến Ngụy Anh nổi da gà.

Hắn cảm thấy mình bị bế lên, ôm tới ôm lui cũng thôi đi, tay của đại lưu manh còn liên tục sờ soạn tại thắt lưng hắn, thậm chí cuối cùng còn trực tiếp đặt lên mông mình nữa.

Tưởng tượng tới cảnh bản thân bây giờ trần như nhộng, bị tên đại lưu manh kia ôm, Ngụy Anh nhịn không được muốn lấy kiếm xỏ vài lỗ trên người y. Trong sạch của lão tử  cứ như vậy biến mất, hắn sau này làm sao có thể cưới vợ đây?

Từ lúc hắn có thể cảm nhận được tình hình xung quanh, ngày nào cũng có một quy trình lặp đi lặp lại, hắn cũng đếm đến mệt chuyện mình bị Lam Trạm chiếm tiện nghi rồi.

Ngụy Anh cảm giác được mình đang ngâm mình trong nước ấm, sau đó mặt hắn chôn vào trong một lồng ngực ấm ám dày rộng, hiển nhiên là Lam Vong Cơ cởi quần áo ôm mình tắm rửa.

Cảm nhận bàn tay đang chạy loạn trên người mình, đôi môi thường thường chạm vào thân thể hắn, Ngụy Anh hận không thể trực tiếp tỉnh lại đánh người. Gia quy Lam thị hơn ba nghìn điều, tại sao lại có thể dạy ra một tên đại lưu manh như Lam Trạm vậy?

Lam Trạm nhìn người trong lòng không một mảnh vải, tuy trên mặt không chút thay đổi nhưng vành tai đã hồng thấu. Vốn dĩ y nghĩ chỉ đơn thuần tắm rửa mà thôi, nhưng y lại không nhịn được; cuối cùng không chỉ vuốt ve người trong lòng một lần, còn trực tiếp hôn lên vài lần.

Lam Trạm cảm thấy toàn thân nhanh chóng bị nấu chín. Tuy biết vậy không hợp lễ nghĩa, nhưng người trong lòng trước mặt, làn sao y có thể nhịn được; chờ y tỉnh táo lại thì những gì nên làm không nên làm đều làm hết.

Hoàn hảo là Ngụy Anh không tỉnh, bằng không sợ là mình chết chắc rồi!

......

Gần đây Nhiếp Hoài Tang gặp Lam Vong Cơ đều phải đi đường vòng. Dù sao đi nữa thì hắn giật dây đại ca, hớt tay trên của Hi Thần ca lẫn Lam lão tiên sinh, trực tiếp kéo Ngụy huynh tới Nhiếp thị.

Bất quá nhớ tới chuyện Ngụy huynh đến giờ còn chưa tỉnh, bị Lam Vong Cơ chăm sóc, Nhiếp Hoài Tang không khỏi bị ai cho hồ bằng cẩu hữu.

Hy vọng Lam Vong Cơ không làm chuyện gì quá đáng đi.

Có điều, mỗi lần nhớ tới chuyện Hi Thần ca chỉ vì Lam Vong Cơ kêu hắn một tiếng ca ca, toàn thân lập tức như sắp bay lên; không chỉ đồng ý Lam Vong Cơ không cần nghe học, chuyên tâm chiếu cố Ngụy huynh, thậm chí mời đầu bếp của quán cơm Hồ Nam ở Thải Y Trấn tới chỉ vì để cho Lam Vong Cơ chăm sóc Ngụy huynh thuận tiện hơn; còn có ý định sửa chữa gia quy, tuy bởi vì vậy nên bị phạt chép gia quy.

[MĐTS - Vong Tiện | Edit] Cho phép mình cất cánhWhere stories live. Discover now